
ểm.
Lại bị một câu của Tỉ yêu nghiệt đánh trở lại vực sâu của địa ngục : “Đã sớm đặt trước rồi, còn cần gọi món làm gì nữa?”
( ̄口 ̄)!!
Bối Bối tư thế ngồi nghiêm chỉnh, trên
trán mồ hôi lạnh ứa ra như mưa, cũng là lúc một nhóm các cô gái mặc
kimono lục tục kéo nhau bưng đồ tiến vào, trên bàn mỹ thực cùng đồ đựng
xinh đẹp, tinh xảo vô cùng, xa trông cũng thấy là một kiệt tác nghệ
thuật.
Điểm một chút: dừa xiêm tiềm bào ngư, tôm cuộn rong biển, cá ngừ cuộn bánh ướt, cá hồi chưng nước tương, cá ngừ nướng sốt xoài, đậu Nhật chiên xù sốt thịt băm, hàu sốt hành, cá tuyết nướng, sushi hải sâm…
Bối Bối không kìm lòng được, rơi lệ!
┬┬_┬┬
(Pup: em cũng không kìm được rơi lệ! Chương trước đồ Thái, chương này đồ Nhật, cho ‘ôn nhu phong nhã’ ăn mấy món bình dân còn được, để Tỉ yêu nghiệt ăn mấy món tầm phào em ăn làm
sao cam lòng á?! Nhưng mà kể được mấy món trên đã ứa hết cả nước miếng
ra rồi!!!)
Không phải bởi vì trên bàn đều là những
món ăn cô yêu thích nhất, mà cá hồi Bắc cực nhỏ như vậy, lần trước ăn
cùng Long Điện đã là rất quý, hiện tại ở trước mắt còn nhiều gấp ba lần, như vậy mất bao nhiêu tiền a?!
Thẻ tín dụng của cô liệu có đủ dùng hay không?!!!
“Thích không?” Tỉ Hà Di đem nước tương trộn mù tát hắn đã điều chế để trước mặt cô.
Bối Bối từ vực sâu của địa ngục đang đau lòng vì thẻ tín dụng bị vắt cạn lại bò lên, cuống quít gắp lấy một
miếng sushi chấm nước tương nhét vào miệng, đem tâm tình kéo trở về:
“Thích! Tôi thích nhất là đồ ăn Nhật Bản.”
Miếng cá sống vừa vào đến miệng đã cảm nhận được vị béo của thịt, mùi vị thơm ngon nháy mắt lan tràn, mà wasabi (nước tương mù tạc) cũng đạt tỉ lệ cô thích nhất – 1:1
(Pup: Phong Lâm Nhi, tỷ có thể BT
hơn được nữa không?! Tại sao viết ra cái đoạn làm người khác phải nuốt
nước miếng ừng ực thế này?! Bối Bối tỷ tỷ, tỷ tỷ có cần thích thú với
loại nước tương kinh dị như vậy đến mức đấy không?! Thứ lỗi vì sự quá
khích tột độ của em Pup, tại vì em cũng là fan tủ của đồ ăn Nhật Bản mà
lâu rồi em chưa được đi ăn >”<)
Mỹ vị vào đến đầu lưỡi, cay nồng kích
thích đến cực điểm, thoáng cái đem cô đẩy vào giữa những đám mây mềm như bông trôi lững lờ.
Tỉ Hà Di nhìn bộ dáng hưởng thụ cùng vẻ
mặt không gì hạnh phúc hơn của cô, ánh mắt khẽ đảo, con ngươi hơi trầm
xuống, hừ nhẹ nói:
“Thích đồ ăn Nhật Bản, vậy mà ngày hôm qua còn cùng người đàn ông khác ăn đồ Thái Lan sau lưng tôi?!”
Phốc…..
Bối Bối lấy tay đập nhẹ vào lồng ngực,
nước mắt nước mũi đồng loạt chảy xuống, bi thương khẳng định: Tỉ yêu
nghiệt là vì muốn mưu sát cô nên cố ý tới nơi này!
Vì sao cả chuyện này Hầu Ngôn Thanh cũng nói cho hắn?! Vì sao a?! Rốt cuộc là vì sao?!
Đang lúc Bối Bối giãy dụa trên đoạn
đường sống chết, có tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng bỗng mở ra, xuất
hiện một thân ảnh quỳ gối bên ngoài.
Cô gái mặc một bộ kimono màu vàng cam,
bên trên thêu những hoa văn tinh xảo, còn có kí hiệu gia tộc mà cô chưa
từng thấy, vạt áo cách điệu che đi chiếc cổ cao tinh tế, trong nháy mắt
người đó ngẩng đầu lên mang lại cho đối phương một cảm giác đẹp tĩnh
lặng không gì sánh kịp.
Đại mỹ nữ lễ độ cúi đầu dùng Nhật ngữ
nói chuyện với Tỉ Hà Di: “Đã quầy rầy rồi, nghe nói Tỉ tiên sinh đại giá quang lâm, Anh có thể nào không đến kính rượu một ly?”
“Sao có thể? Là tôi tới làm phiền mới đúng.” Tỉ Hà Di không đứng lên, hơi cúi người dùng tiếng Nhật chuẩn trả lời.
Mỹ nữ tên Anh nhận được sự đồng ý liền
đứng dậy bưng bầu rượu chậm rãi đi tới trước bàn, ngồi quỳ xuống, động
tác thanh thoát mà cao quý, nhìn qua đã biết là lễ nghi mà người bình
thường không thể làm được thành thục như thế.
Đại mỹ nữ lễ độ cúi đầu dùng Nhật ngữ nói chuyện với Tỉ Hà Di: “Đã
quầy rầy rồi, nghe nói Tỉ tiên sinh đại giá quang lâm, Anh có thể nào
không đến kính rượu một ly?”
“Sao có thể? Là tôi tới làm phiền mới đúng.” Tỉ Hà Di không đứng lên, hơi cúi người dùng tiếng Nhật chuẩn trả lời.
Mỹ nữ tên Anh nhận được sự đồng ý liền đứng dậy bưng bầu rượu chậm
rãi đi tới trước bàn, ngồi quỳ xuống, động tác thanh thoát mà cao quý,
nhìn qua đã biết là lễ nghi mà người bình thường không thể làm được
thành thục như thế.
Anh mỹ nhân rót đầy rượu vào chén của Tỉ Hà Di rồi lại rót cho Bối
Bối, sau đó nhìn cô cười nhẹ, cũng không chào hỏi hay tự giới thiệu mà
lập tức quay đầu cùng Tỉ Hà Di nói chuyện phiếm bằng tiếng Nhật: “Từ sau khi cậu trở lại Thành phố S, đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ này của
tôi nha. Dựa vào mối quan hệ của chúng ta, điều này rất không nên nha!”
Bối Bối ở một bên 囧 ngốc, hóa ra Anh mỹ nhân cùng Tỉ yêu nghiệt quan hệ không tầm thường, khó trách hắn chọn tới nơi này.
“Lưu Xuyên tiên sinh vẫn tốt chứ? Còn nhớ rõ lúc còn đi học, lúc
chúng tôi cùng uống rượu, cậu ấy hỏi tôi một vấn đề, hôm nay tôi quay
lại trả lời.”
Ánh mắt của Anh mỹ nhân đảo một vòng xem xét biểu hiện trên mặt Bối
Bối, đưa tay che miệng cười khẽ, sau đó làm bộ nũng nịu nói: “Tỉ tiên
sinh, cậu thật xấu, chỉ nhớ hỏi hắn có tốt không, thế còn tôi thì sao?!
Kỳ thật người ta rất nhớ cậu nha!”
Bối Bối囧, cùng là bạn học ở