
y! Mộ phần của ông ngoại và bà ngoại, như vậy đối diện không phải là phần mộ của ba mẹ hay sao?!
Bối Bối quay đầu nhìn lại, kia chính là
phần mộ hỏa táng khi nãy viên quản lý chỉ tới. Bên ngoài dùng đá cẩm
thạch màu ngọc trắng bao quanh, xung quanh còn có rất nhiều cây tùng tán lá rủ xuống. Phía trước phần mộ có rất nhiều tượng điêu khắc tiên hạc,
hoặc bay hoặc đứng, hoặc giương cánh hoặc ngẩng đầu, trên cỏ cũng trồng
loại hoa cúc trắng nhỏ, làm nổi bật khu đá cẩm thạch ở trung tâm như nổi lên giữa tiên cảnh.
Đình cây nhỏ nghỉ mát nhìn lại càng quen mắt, không phải là tự tay cô trồng xuống hay sao?!
-.-
Cô mờ mịt đi xuyên qua đồng cỏ xanh trắng điểm xuyết, đi vào trong đình, đập vào mắt là rất nhiều hoa hồng trắng……
Ngồi xổm xuống bên cạnh, gạt ra mấy cánh hoa hồng trắng rơi trên nền đá, nhìn thấy hàng chữ được khắc cẩn thận:
Cha: Biện Trung Vĩ – Mẹ: Vương Mỵ
Đây là phần mộ của ba mẹ. Hóa ra không phải là biến mất! Không phải không thấy!
Bối Bối tâm tư lo âu bỗng được thả lỏng, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống……
(Pup: em cũng khóc! Muốn bóp chết kẻ nào hù tỷ tỷ suýt chết như thế!!! Pa: e còn muốn bóp chết kẻ đó nhiều nhiều ='>'>~)
“Tiểu thư, đúng là nơi này phải không?!
Cô đừng khóc a…..” Quản lý đại thúc đã thấy qua nhiều gương mặt bi
thương, nhưng bộ dạng như mất hồn vì không tìm thấy phần mộ của cô gái
này thật là làm cho người ta cảm thấy chua xót.
“Đúng là nơi này, cảm ơn chú!” Bối Bối
nghẹn ngào ngẩng đầu, lại mê mang nhìn ra xung quanh, gương mặt mờ mịt
không hiểu: “Nhưng là, nơi này tại sao biến thành như thế này……”
Quản lý địa thúc cười thành tiếng: “Đại
khái là khoảng một tháng trước có người đem toàn bộ khu vực này mua
trọn, ủy thác cho mộ viên chúng tôi sửa sang lại. Còn tưởng là muốn xây
trước phần mộ cho gia đình quý tộc nào nha! Không ngờ biến thành xinh
đẹp như vậy lại chỉ là tu sửa phần mộ tổ tiên. Còn mua một phần đất gần
đây chỉ trồng toàn hoa hồng trắng, yêu cầu cứ ba ngày lại phải mang hoa
đến cúng bái! Người nhà cô người nào có tiền như vậy?! Không biết đời
trước đã tích bao nhiêu đức a……”
(⊙o⊙)
Bối Bối囧
Chẳng lẽ là người quen cũ của ba mẹ?! Nhưng tiêu tốn nhiều tiền như vậy, người đó là người thế nào a?!
Hoa hồng trắng nghĩa là: “Anh xứng đôi với em!”
Huống chi ngoài cô ra làm sao lại có
người biết hoa hồng trắng là thứ hoa được ba ba lúc trước dùng để cầu
hôn mẹ?! Còn có, ai biết hoa hồng trắng là loài hoa mẹ yêu thích nhất?!
Đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, Bối Bối ngơ
ngác nhìn phần mộ của mẹ cười ngây ngô hỏi: “Mẹ, nói cho con biết, con
nên làm cái gì bây giờ?!”
Lễ bái cha mẹ xong, Bối Bối chậm rãi
bước trở về. Nơi này trở nên xinh đẹp như vậy, mùa đông qua đi cảnh đẹp
tươi mát chắc chắn còn hoàn mĩ hơn nữa.
Khó trách nhiều người sau khi lễ bái còn thuận tiện đi dạo, thả lỏng tâm tình, cũng có khi nhìn thấy một vài
chiếc xe có đặc quyền, xe cao cấp di chuyển bên trong này.
Ví dụ như một chiếc đỗ trước mặt cô – Maybach……
= =
Cửa kính màu đen chậm rãi hạ xuống, Tỉ
Hà Di nghiêng đầu ra ngoài, ánh mắt đen như ngọc thạch mang theo trách
cứ nhìn cô: “Trời lạnh mà còn mặc ít quần áo như vậy?!”
囧
Bối Bối nghẹn họng, nhìn trân trối nói:
“Vincent, không phải tôi hẹn anh buổi tối gặp mặt sao? Làm sao anh biết
tôi đang ở nơi này? Anh tới đây làm gì?”
Cửa xe tự động mở ra, khóe môi của Tỉ
yêu nghiệt khẽ mân nhẹ, nói một câu: “Tôi tới đây gặp cố nhân, không
được sao?! Lên xe đi!”
Ngồi trên Maybach rồi Bối Bối mới bất
tri bất giác suy nghĩ, vì sao Tỉ yêu nghiệt bảo cô lên xe cô lập tức lên xe?! Vì sao a?! Rốt cuộc là tại vì sao a?!
╭(─?─)╮
Tỉ Hà Di liếc mắt nhìn Bối Bối, chỉ thấy cô mặc một bộ áo màu xanh nhạt mỏng manh, bên dưới là chiếc váy ngắn
màu sáng, rất hợp với chiếc áo. Bị gió lạnh bên ngoài thổi mạnh, áo mặc
không đủ ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện cứng đờ, lại có sắc trắng nhợt nhạt, khóe mi còn đọng lại hơi ẩm ướt của nước mắt.
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, đưa tay ra chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi rút khăn tay của mình đưa sang cho người bên cạnh.
“A?” Bối Bối không rõ nhìn hắn.
“Muốn tôi giúp em lau nước mũi sao?! Thực xấu….”
囧
Bối Bối căm giận nhận lấy khăn tay, lau lung tung trên mặt.
Cô chỉ là cảm cúm chưa khỏi hẳn, vậy cũng bị nói là xấu sao?!
Cô dù sao cũng chỉ là tiểu dân khu phố
nhỏ, sao có thể tao nhã, xinh đẹp như bạn bè giàu sang phú quý của hắn,
lúc nào cũng có thể mỉm cười thân thiện….
Hừ, cho dù ngươi là Tỉ đại thiếu gia, cũng không thể phá bỏ được hình tượng yêu nghiệt trong lòng ta!
Xoa xoa cái mũi, cô vụng trộm ngắm hắn một chút.
Vẫn là một bộ tây trang màu đen mặc bên
ngoài, bên trong là áo sơ mi cùng cà vạt, đi kèm với quần dài là giày
da, tất cả mọi thứ trông thật bình thường, nhưng khi mặc trên người hắn
lại tạo thành một loại cảm giác khó nói thành lời….
Bối Bối một bên trộm ngắm một bên tự
hỏi, có chút ngơ ngẩn, không cẩn thận gặp trúng ánh mắt Tỉ Hà Di đảo qua bên này, đối diện sắc mắt đen như hố sâu có thể tùy tiện kéo người ngã
xuống kia cô không tự chủ run run.
Hóa ra cảm giác