
hong lập
tức nói: “Ngại quá, cuối tuần sau em có chút việc, cho nên…” Giọng nói của nàng
rất uyển chuyển, nhưng chắc chắn có thể làm cho đối phương hiểu rõ được ý của
nàng.
Thật không nghĩ đến Liêu Khả Nham luôn không làm khó
nàng lần này kiên trì hiếm thấy: “Bởi vì truyện rất quan trọng, em có thể sửa
lại lịch một chút hay không? Em cũng biết bạn bè là phái nữ tôi quen biết cũng
không nhiều, nếu không dẫn bạn gái trở về, mẹ của tôi nhất định sẽ không bỏ qua
cho tôi.”
Anh ta nói cực kỳ thành khẩn, trên mặt tuy rằng mang
theo nụ cười, Lục Tiểu Phong vẫn có thể nhìn từ nắm tay đang nắm chặt của anh
ta nhận ra anh ta rất căng thẳng. Nếu như là chuyện khác, nàng nhất định sẽ hỗ
trơ, nhưng mà chuyện này e rằng kề dao vào cổ nàng, nàng cũng sẽ không đồng ý.
“Thật sự không có cách nào, anh hãy tìm người khác
đi.”
“Rối cuộc là chuyện quan trọng gì mà em không thể điều
chỉnh lại được?”
“Không được.” Lục Tiểu Phong cũng không giải thích
nhiều, chỉ nói không được.”
Vẻ mặt của Liêu Khả Nham cứng nhắc trong nháy mắt, có
lẽ là không nghĩ rằng Lục Tiểu Phong sẽ kiên quyết từ chối như thế, nhưng anh
ta là một người làm ăn thông minh, từ trước đến nay hiểu được nói chuyện không
nói đến cùng, mọi việc đều để lại một con đường lui, vì thế nói: “Nếu em có
thời gian, nhất định phải nói cho tôi biết.”
Tiếp theo lễ phép nói tạm biệt, lên xe rời đi, Lục
Tiểu Phong cho là mình đã nói rõ hết, liền không đem chuyện này để lại ở trong
lòng.
Sau khi Tô Trí Nhược dọn dẹp chuyển ra, không khí
trong nhà lập tức lạnh lẽo hơn rất nhiều, tuy rằng mỗi ngày anh ta vẫn đều đến
—— nấu cơm tối cho người sẽ không tự lực cánh sinh, thu dọn nhà cửa, giặt quần
áo v.v…, sau đó không khỏi chán ghét nói: “Tôi mới đi vài ngày, nơi này đã
không ra hình thù gì.” Cuối cùng trước khi đi sẽ phun ở trong nhà mùi bạc hà mà
anh ta ưa thích, tự nói rằng như vậy ở trong nhà sẽ luôn có hương vị của anh
ta.
Chỉ là, cuộc sống như vậy không được bao lâu, Lục Tiểu
Phong phát hiện Tô Trí Nhược dường như vội vàng lên một chút, tuy rằng anh ta vẫn
gọi điện thoại cho nàng, nhưng đã liên tục ba ngày không tới gặp nàng. Lục Tiểu
Phong nhìn như không lanh lợi, thật ra mỗi ngày đều tự đánh giá tình hình, trực
giác của nàng có chút không bình thường, liền đến tìm Kha Địch.
“Gần đây tình hình thế nào?” Lục Tiểu Phong dựa lưng
vào sô pha ở quán cà phê, giả vờ đọc báo.
“Không có động tĩnh gì lớn.” Người đứng phía sau thấp
giọng trả lời.
Lục Tiểu Phong không hài lòng với câu trả lời của anh
ta, hạ giọng hỏi: “Tiệc sinh nhật của y cũng không có vấn đề gì?”
“Làm sau cậu biết y muốn mở tiệc sinh nhật?” Kha Địch
hơi ngạc nhiên.
“… Ngẫu nhiên biết được.”
Kha Địch im lặng suy nghĩ, nói: “Tôi nhận được thiệp
mời của y.”
“Cài gì?” Lục Tiểu Phong không nhịn được nhấn cao
giọng.
Kha Địch lại cực kỳ bình tĩnh: “Chuyện này cậu không
cần quan tâm.”
“Nhưng mà, vì sao y lại tìm tới cậu…”
“Cậu đã không có ý định dính dáng đến y, cũng đừng hỏi
nhiều, sau này không có chuyện gì quan trọng, nên ít gặp mặt.”
“… Đã biết.” Lục Tiểu Phong đổi đề tại khác: “Cậu vẫn
ở chung với Tô Trí Nhược chứ?”
“Uhm.”
Người này thật sự là một trăm năm không thay đổi, nói
chuyện có thể rất tỉnh táo.
“Gần đây anh ta hình như bận rộn nhiều việc?”
Kha Địch nói rất qua loa: “Đại khái là có vụ án. Không
có chuyện gì khác, tôi đi trước.”
Kha Địch đi rồi, Lục Tiểu Phong vẫn cảm thấy chuyện có
chút khó hiểu, ngay lúc nàng đang tính toán so đi nghĩ lại thì nhận được điện
thoại của một người —— Kim Dục.
Đầu tiên tiếng chuông vang lên liên tục, Lục Tiểu
Phong không bắt máy, sau khi tiếng chuông ngừng lại, chỉ trong chốc lát lại
vang lên.
Lục Tiểu Phong lấy ra giọng nói bình thản nhất nói: “Alo.”
“Chào Lục tiểu thư.” Giọng nói mượt mà không ngán, là
một điểm đặc biệt nhất của Kim Dục.
“Ai đó?” Lục Tiểu Phong làm bộ như không biết.
“Ha ha, Lục tiểu thư thật là, nhanh như vậy đã quên
sao, tôi là Kim Dục.”
Lục Tiểu Phong tiếp tục giả vờ: “…Ah, là Kim tiểu thư,
có chuyện gì sao? Tôi nhớ lần trước tôi đã nói rõ rồi mà.”
“Vì sao Lục tiểu thư phải nóng vội như vậy, lần trước
tôi cũng nói, chuyện này cô có thể cân nhắc mấy ngày mà.”
“Tôi nghĩ không cần cân nhắc nữa, tôi không có hứng
thú.”
“Như vậy a, vốn dĩ ông chủ của chúng tôi vẫn muốn sắp
xếp thời gian để gặp cô một lần, đáng tiếc hai ngày hôm nay ông ấy vội vàng
chuẩn bị tiệc sinh nhật, Lục tiểu thư chưa nghe nói sao, bạn tốt của cô cũng
được mời đến.” Giọng của Kim Dục nói đến hai chữ “bạn tốt” càng nhấn mạnh thêm.
Tim Lục Tiểu Phong đột nhiên đập dồn dập, trong đầu
hiện lên khuôn mặt của Kha Địch.
“…Tôi không hiểu cô nói cái gì, thôi nhé.”
Lục Tiểu Phong vội vàng cúp điện thoại, lấy tay lau
trán, đều là mồ hôi.
Chờ sau khi tốc độ tim đập khôi phục lại bình thường,
Lục Tiểu Phong vội cầm điện thoại lên, nhưng mà ngẩn ra không biết nên gọi cho
ai. Chơi loại trò chơi “mày trốn tao tìm” là niềm vui của Tiêu Duy, có bao
nhiêu người đã bị bức tử bởi thủ đoạn này của anh ta, không phải Lục Tiểu