XtGem Forum catalog
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328362

Bình chọn: 8.5.00/10/836 lượt.

Phong

không rõ. Cho nên, nàng biết, tiếp tục trốn tránh cũng chẳng ăn thua gì, anh ta

đã đưa con mồi vào tầm ngắn, chắc chắn sẽ không cho phép chuồn mất dưới mi mắt

của anh ta.

Huống chi, người đàn ông đê tiện này đã rõ ràng tìm

tới Kha Địch.

Nếu như chỉ là chính nàng, mặc kệ Tiêu Duy dụ dỗ uy

hiếp thế nào nàng đều có thể thờ ơ không để ý, nhưng vấn đề là, nàng không thể

trơ mắt nhìn bạn mình mạo hiểm, nhất là người bạn đã từng cùng vào sinh ra tử.

Trái lại chiều nay Tô Trí Nhược lại tới, hình như là

muốn bù lại hai ngày thiếu hụt hôm trước, hôm nay anh ta nấu một bàn lớn thức

ăn ngon. Chỉ tiếc Lục Tiểu Phong thật sự không có khẩu vị, nhưng ở trước mặt

anh ta lại không thể để lộ cảm xúc, đành phải miền cưỡng ăn, trong đầu toàn

nghĩ đến chuyện khác.

“Vết sẹo trên cổ tay em tại sao lại có vậy?”

Lục Tiểu Phong cả kinh, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Trí

Nhược đang nhìn chằm chằm cổ tay phải của nàng, lúc này mới tỉnh ngộ hôm nay

tắm rửa xong quên đeo đồng hồ lên, thật sự là bị chuyện của Tiêu Duy đảo lộn

hết suy nghĩ.

Trên mặt Lục Tiểu Phong bình tĩnh nói: “Không có gì,

khi còn bé nghịch ngợm để lại.”

Tô Trí Nhược lại nhìn chòng chọc, cảm thấy có chút kì

quái: “Vết thương kia hình như rất sâu. Ah, khó trách em luôn đeo đồng hồ, mục

đích để che dấu cái này.”

“Đừng nhìn, không đẹp.” Lục Tiểu Phong lập tức đeo

đồng hồ lên.

Tô Trí Nhược híp mắt, còn đang suy nghĩ về vết sẹo

này: “Cảm giác giống như bị bỏng. Thật ra em không cần để ý như vậy, chỉ là vết

sẹo nhỏ, tôi sẽ không để ý.”

Nguyên là hắn vừa nói như vậy tự nghĩ rằng nhất định

Lục Tiểu Phong sẽ cãi lại phản đối một câu, thế nhưng hôm nay cô ấy lại rất

nghiêm túc nói: “Không phải là một kỉ niệm đẹp.”

Tô Trí Nhược ngẩn ra, mặc dù là còn rất để ý đến vị

trí vết sẹo này của cô ấy, nhưng Lục Tiểu Phong nói như vậy, hắn cũng không

tiện tiếp tục hỏi tới.

Bữa tối coi như êm dịu, vốn cho rằng Lục Tiểu Phong sẽ

hỏi han hắn mấy ngày nay đi đâu, thế nhưng mà một câu cô ấy cũng chưa nói. Lúc

rửa bát, Tô Trí Nhược tựa vào tủ lạnh ở bên cạnh nhìn Lục Tiểu Phong hết sức

tập trung dọn dẹp bàn ăn, nửa ngày cũng không để ý đến hắn, nhịn không được

hỏi: “Hai ngày nay em đã làm những gì?”

“Em?” Lục Tiểu Phong nghiêng mặt qua: “Không làm gì, ở

nhà viết mấy chương truyện thôi.”

Tô Trí Nhược nhích tới gần một chút, cúi đầu nhìn cô

ấy: ‘Em giống như một người không có sức sống vậy.”

“Em vốn đã không có sinh lực dồi dào như anh.” Lục

Tiểu Phong lườm anh ta một cái.

Do dự cả buổi tối, cuối cùng Tô Trí Nhược cũng cố lấy

can đảm mở miệng: “Hôm nay tôi muốn nói với em một chuyện.”

“Uhm, anh nói đi.”

“Nghe xong không được tức giận.”

Có chút hứng thú, Lục Tiểu Phong làm ra trạng thái

chăm chú lắng nghe.

“Thứ bảy tuần này… Tôi không thể ở cùng em.”

“Thứ bảy?” Lục Tiểu Phong giật mình, sau đó trong lòng

đột nhiên nổi lên chuông cảnh báo.

“Đúng, chính là lễ tình nhân… Đã nói không được tức

giận.”

Tô Trí Nhược thấy sắc mặt Lục Tiểu Phong đột nhiên khó

coi tinh thần hơi có chút hoảng hốt, chính hắn cũng biết, cái này có đến bao

nhiêu tội a, để cho người bạn gái đầu tiên ở một mình vào lễ tình nhân, xử lý

không tốt người ta sẽ nghĩ rằng mình không coi trọng cô ấy, có một tầng “dớp”

từ nay về sau sẽ khó sửa chữa lại được.

Anh Thạch Đầu nói, bình thường cậu có thể vì công việc

mà xem nhẹ vợ mình, nhưng tuyệt đối không thể quên mấy ngày lễ quan trọng nhất,

sinh nhật vợ của mình, ngày kỷ niệm hai người kết hôn, còn nữa chính là lễ tình

nhân!

Sinh nhật đã qua, ngày kỷ niệm kết hôn… chẹp, chắc hẳn

tính là ngày kỷ niệm bọn họ yêu nhau đi, cũng là chuyện sang năm, nhưng lễ tình

thân thì không ổn, làm sao bây giờ, sắc mặt Lục Tiểu Phong càng lúc càng xấu,

giống như tận thế đến nơi.

Tô Trí Nhược không biết lúc này căn bản hai người bọn

họ nghĩ đến vấn đề hoàn toàn không giống nhau.

Lục Tiểu Phong im lặng một lúc, hỏi: “Anh đi đâu?”

“Chính là mẹ của tôi nói ông bác của tôi ở nước Mỹ đã

trở về, muốn mời khách đến dùng cơm gì gì đó.” Tô Trí Nhược hiếm khi có chút lo

lắng thở gấp nói.

“Thật sao?”

Tô Trí Nhược đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Lục Tiểu

Phong thật sự sắc bén, tiếp tục giải thích: “Không có cách nào, ông ấy đi đã

lâu, năm nay thật không dễ dàng trở về một chuyến, bà ngoại nói tôi không quay

về chính là không thừa nhận tổ tiên…”

“Biết rồi. Anh đi đi.” Lục Tiểu Phong rất lạnh nhạt

nói.

May mà có Tô Trí Nhược nhắc nhở, lúc này nàng mới nhớ

ra sinh nhật của Tiêu Duy đúng vào lễ tình nhân.

Tô Trí Nhược há hốc mồm, cứ như vậy là xong? Lúc đến

hắn còn liên tục rối rắm không biết như thế nào mới có thể tránh né được ba lần

hội thẩm (ý nói hỏi nhiều), làm

sao mới có thể xoa dịu cảm xúc, nhưng mà khả năng đón nhận của Lục Tiểu Phong

so với hắn hiểu mạnh hơn nhiều lắm.

Một người phụ nữ không tranh cãi không ồn ào, thậm chí

có chút không quá để ý đến bạn trai không ở cùng cô ấy vào lễ tình nhân, hắn

chưa từng nói đến chuyện yêu đương, đây là mối tình đầu, tuy vậy nhưng hắn cũng

cảm thấy không hợp lý lẽ. Tô Trí Nhược bắt