
ái, đột nhiên hỏi: “Lục tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi?”
Lục Tiểu Phong đen mặt: “Tô tiên sinh, hỏi tuổi phụ nữ
một cách đường đột như vậy là không lịch sự.”
“Một người ba mươi tuổi tại sao ngay cả một chút cũng
không chú trọng đến vệ sinh cá nhân đây?” Tô Trí Nhược không chút khách khí chỉ
trích: “Người ba mươi tuổi không vệ sinh cũng không quét tước, cô nhìn xem,
ngày hôm qua mới vừa quét tước phòng khách xong, đây là cái gì?” Tô Trí Nhược
dùng hai ngón tay kẹp lên một túi khoai tây chiên đã ăn hết, chán ghét ném đến
thùng rác.
“Tôi nghĩ, cái vị tiên sinh hôm này đi Lexus đưa cô
trở về anh ta không nhìn thấy bộ mặt này của cô đi?” Hắn vô cùng kỳ quái tại
sao có thể có người đàn ông nào, lại là người đi xe đẹp coi trọng cái cô gái
này.
“Việc này không liên quan gì tới anh.”
Lục Tiểu Phong nhíu mặt bánh bao lại thay đổi tư thế
ngồi, lại tiếp tục nhìn xem, nàng nâng gọng kính lên ngẩng đầu chỉ vào một điều
khác: “Đây là cái gì? Cơm nước đều phải tự lo liệu?”
“Không phải cô muốn tôi nấu cơm cho cô ăn đấy chứ?”
Nhìn bộ dáng cái cô này liền biết không phải là người biết nấu ăn.
Lục Tiểu Phong nhịn cơn tức này xuống, tiếp tục xem,
nàng đột nhiên nhìn thấy một điều, rốt cuộc nhịn không được uống một hớp nước
lớn: “Không được hỏi đến cuộc sống riêng của đối phương? Anh nghĩ rằng tôi và
anh…”
“Lục tiểu thư, điểm này tôi phải nói rõ, cô cũng biết
tôi là cảnh sát, có đôi khi sẽ đột nhiên bị điều đi làm nhiệm vụ, mặt này tôi
sẽ không nói rõ với cô, nếu cô thấy tôi vài ngày không trở về nhà cũng không
cần cảm thấy kì quái.”
Lục Tiểu phong ngẩn người, đột nhiên trấn tĩnh lại,
lúc sau nàng cúi đầu “Uhm” một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Sau khi xem xong sửa sang lại vài phần bản thủa thuận,
Lục Tiểu Phong nhìn Tô Trí Nhược nói: “ Tôi còn muốn thêm một điều nữa, không
được đưa bạn gái về nhà qua đêm.”
Tô Trí Nhược một lời đống ý: “Điều này không thành vấn
đề.”
Lục Tiểu Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo một
cách quá đáng của anh ta bỗng nhiên nghĩ đến lời Hạ Kỳ nói “mỹ nhân thụ”, lại
lập tức tăng thêm một điều: “Đồng tính cũng không được.” (Ta
bị sặc nước rồi… khụ khụ… buồn cười quá)
Tô Trí Nhược nghĩ một chút, cũng đồng ý: “Nhưng mà,
tôi cũng muốn thêm một điều. Xin cô sau này ở nhà cũng phải ăn mặc chỉnh tề.”
Lục Tiểu Phong cúi đầu nhìn dây đeo váy ngủ của mình,
đâu phải quần áo không ngay ngắn, chẳng lẽ ở trong nhà mình cũng phải giống như
người đàn ông trước mặt này mặc T-shirt quần dài như vậy, bao bọc kín đáo?
Cuối cùng, hai người lại tranh luận mấy cái thỏa thuận
nửa ngày, cuối cùng đi đến khâu ký tên.
“Lục Tiểu Phong… Hừ, cha mẹ cô thật sự lại đặt cái tên
này, họ muốn nuôi cô trở thành Lục Tiểu Phụng(*) sao?” Tô Trí Nhược nhìn Lục
Tiểu Phong ký tên không nhịn được cười nhạo nói.
(*): là một nhân vật trong tiểu thuyết võ
hiệp của Cổ Long, các nàng cứ GG search tìm hiểu nha ^^
Lục Tiểu Phong đầu bút dừng lại, giống như cố gắng
kiềm chế chính mình, sau đó thật vất vả ký xong những ký tự cuối cùng, lúc này
mới ngẩng đầu lên nói: “Tên Tô tiên sinh cũng có điểm đặc sắc.”
Tô Trí Nhược nhịn đến nghiến răng nghiến lợi, hắn ghét
nhất bị người khác nhìn chằm chằm mặt hắn, hắn càng chán ghét người khác lấy
tên hắn ra làm chuyện để nói, cô gái này còn là một ngoại lệ, cả hai việc đều
làm hết.
Nghi thức ký tên qua đi, hai người đều chẳng buồn nhìn
đối phương liếc mắt một cái. Tô Trí Nhược trở về phòng ngủ, Lục Tiểu Phong bắt
đầu tiến vào trạng thái làm việc. Chính là, một hồi làm việc bị muộn làm cho
hiệu suất của nàng cực kỳ thấp.
Buổi sáng, chờ sau khi Tô Trí Nhược đi làm Lục Tiểu
Phong liến chui vào trong chăn ngủ một giấc, nhưng mà ngạc nhiên chính là ngủ
thẳng đến giữa trưa liền tỉnh, hạ xuống ly cà phê đã uống hết để tỉnh táo,
không có việc gì nên gọi điện cho Hạ Kỳ hẹn ra ngoài.
Sau khi Hạ đại tiểu thư gãy xương liền xin nghỉ ở nhà,
nhưng tinh thần lại không được tốt, vốn Lục Tiểu Phong muốn tìm cô ấy đi đâu đó
tâm sự, ai ngờ bị cô ấy kéo luôn vào cửa hàng bách hóa.
“Cậu thật sự là không chịu tranh giành, cái loại thỏa
thuận này cũng có thể ký tên được, đến tột cùng người đàn ông kia làm sao lòng
dạ lại hẹp hòi như vậy? Lại còn là cảnh sát, mình xem anh ta nhất định là cái
loại người chuyên nghiêm hình bức cung.”
“Cậu cứ mắng là được rồi, đừng xả lên quần áo.” Lục
Tiểu Phong lo lắng nhìn Hạ Kỳ vầy vò cái váy liền áo lộng lẫy, cô phục vụ đứng
bên đã nhìn các nàng mấy lần.
“Con người của mình nếu không quá đáng sẽ không tức
giận người khác, cũng không biết vì cái gì nhìn thấy đức hạnh của tên đàn ông
nhỏ nhen kia kia… Ai, không nói nữa, phiền lòng.” Lục Tiểu Phong thở dài một
hơi.
Hạ Kỳ lại ở đó nở nụ cười khanh khách: “Cậu là chị,
cần phải làm cho anh ta trở thành một cậu em trai.”
“Làm gì có em trai đâu, cậu không thấy được cái bộ
dạng lưu manh bá đạo của anh ta, nhìn người thật sự không thể nhìn vẻ bề
ngoài.”
“Hả? Bộ dạng anh ta rất tuấn tú?” Hạ Kỳ nói đến đây
thì hứng thú, cô ấy chính xác thuộc hội chuyên nhìn vẻ bề ng