
Sau khi nói xong Lục Tiểu Phong cười
híp mắt ôm Laptop cười khẽ trở lại bàn đọc sách, tuy rằng toán học nàng thường
xuyên không đủ điểm, nhưng mà ngữ văn lại có thể phân chia cao thấp.
Tô Trí Nhược nhìn theo bóng lưng gầy gò của Lục Tiểu
Phong kia nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải đó là phụ nữ, hắn không thể
không bẻ nát xương cốt của cô ta. Mà bài học lần này dạy cho hắn biết, sau này
cũng cái cô kia kí bất cứ thỏa thuận gì đều nhất định phải tìm đưa Lương Thiển
Thâm đọc qua.
Lục Tiểu Phong làm như không có chuyện gì ngồi trước
máy vi tính lách cách đánh chữ, vừa rồi cùng tên Tô đại gia kia giao chiến một
hồi thật sự là thoải mái vô cùng, cho đến bây giờ vẫn không nghĩ tới nhìn thấy
một người bị thối mặt lại là chuyện thống khoái như vậy, làm cho lập tức có
nhiều cảm xúc viết bài.
Viết nửa ngày, Lục Tiểu Phong phát hiện Tô đại gia ra
ra vào vào phòng bếp liên tục rồi trở lại. Rốt cuộc nhịn không được quay đầu
lại nhìn thoáng một cái, sau đó nàng há hốc mồm ngay tại chỗ. Cho tới bây giờ
trên bàn ăn đã bày lên ba món ăn một bát canh, thịt bò xào tái, canh sò ngào
ngạt, bông cải xanh, còn có một khay lô hội, thức ăn trên bàn làm cho Lục Tiểu
Phong vụng về việc nhà hoàn toàn kinh hãi. (edit
đến đoạn này bụng ta sôi lọc ọc… hic đói quá >”<)
Tô đại gia còn có thể mua thức ăn nấu cơm?
Lúc này, Tô Trí Nhược bỏ tạp dề xuống, cầm một chén
cơm ngồi xuống, lúc này Lục Tiểu Phong dường như cảm giác quanh thân Tô Trí
Nhược đều tỏa ra khí chất cao nhã, bốn món ăn trên bàn không ngưng lấp ánh ánh
sáng mê hoặc người khác. Tô Trí Nhược ăn cơm không nhanh không chậm, ăn một
muôi canh, lại đổi đũa qua ăn rau. Tất nhiên, nàng không thể kỳ vọng cao ở
người này, một giây sau hắn phun ra một câu nói khiến cho ánh sáng xung quang
tắt lịm: “Không cần lộ ra cái ánh mắt giống như cún con vậy, cô nhìn nữa tôi
cũng sẽ không cho cô ăn đâu.”
Miệng người này không thể thốt ra lời nào dễ nghe hay
sao?
Lục Tiểu Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, cố ý biểu
hiện ra vẻ khinh thường, nhưng mùi vị của đồ ăn thật sự rất cám dỗ, hơn nửa
tháng nay nàng đã liên tục ăn mì tôm cho no bụng, có thể ăn một chút cơm bình
thường gần như là ước vọng quá xa vời. Tình cảnh này thật sự rất kích thích… dạ
dày của nàng.
Sau khi ăn xong Tô Trí Nhược cảm thấy rất thỏa mãn,
phát ra một câu rõ ràng cố ý ca ngợi: “Thật sự là không sai, ăn thật ngon.”
Lục Tiểu Phong đánh chữ càng lúc càng dùng sức.
Tô Trí Nhược dương dương tự đắc nhanh nhẹn dọn dẹp
xong, lại rất không bằng lòng quét tước phòng khách, tất cả lại khôi phục đến
sáng choang như mới. Lục Tiểu Phong làm bộ như không để ý đứng dậy rót nước,
lúc đi qua bàn ăn dù cho không muốn thừa nhận cùng không cách nào không cảm
thán: “Mặt bàn thật sáng a!’
Cơm chiều qua đi, Lục Tiểu Phong tiếp tục đánh chữ, Tô
Trí Nhược mặc đồ thể thao chuẩn bị ra ngoài, một bên hắn ở trước cửa đi giày
một bên lầm bầm lầu bầu: “Ăn cơm xong cũng không vận động, cẩn thận tích tụ,
cuộc sống đảo lộn ngày đêm, nhanh già, chóng chết.”
Lục Tiểu Phong hung hăng gõ tiếp.
Tô Trí Nhược đi tản bộ một vòng xung quanh, đi được
một lúc lâu nhận được điện thoại của Hứa Thạch: “Alo, Thạch Đầu lão ca.”
“Tiểu Nhược.”
Tô Trí Nhược lập tức cúp điện thoại.
Một lát sau điện thoại lại vang lên, Tô Trí Nhược
nghe, ở đầu dây bên kia Hứa Thạch giải thích: “Thật có lỗi, thật có lỗi, uống
hơi quá chén, nói sai. Thế nào, qua đây uống một chén? Mấy anh em chúng ta đều
ở đây.”
Tô Trí Nhược suýt buột miệng nói ra một chữ “Được”,
thiếu chút nữa hắn quên mất hiện nay mình không phải là một người dư giả.
“Quên đi, tôi vừa mới cơm nước xong, không có hứng
thú, mấy người chơi đi.” Tô Trí Nhược giả bộ làm ra dáng không hứng thú.
“Cậu thật sự không đến? Tôi cho cậu biết, hôm nay có
một tiền bối cùng thời với Mông Sa, biết rất nhiều chuyện của Mông Sa, cậu
không đến nghe chuyện xưa của đối tượng cậu thầm mến một chút?” Bên kia điện
thoại một trận cười vang.
Tô Trí Nhược cắn răng nói: “Anh nói ai thầm mến Mông
Sa, tôi cho anh biết đừng lấy cô ấy ra nói chuyện với tôi.” Nói xong Tô Trí
Nhược lập tức cúp điện thoại, kỳ thật cũng không có chút nào thoải mái, hiện
tại đám người kia đảm bảo là uống rượu nói linh tinh, rảnh rỗi buồn chán gọi
điện đùa giỡn hắn chơi. Nhưng mà, nghĩ lại cũng hơi có chút buồn bực, nếu quả
thật có một tiền bối như vậy ở đó, thì hắn đã bỏ qua cơ hội.
Tô Trí Nhược vừa mới quay người, thân ảnh gầy yếu của
Lục Tiểu Phong đứng ở dưới ánh đèn màu trắng, bày ra sắc mặt không tốt, khuôn
mặt khó coi hợp với bộ kính mắt ếch to bự.
Tô Trí Nhược hít sâu một hơi, thất rõ ràng là Lục Tiểu
Phong ở đằng sau thì là lớn: “Cô đứng ở sau lưng tôi để làm gì?”
Lục Tiểu Phong ánh mắt cổ quái trợn tròn mắt nhìn hắn,
nàng giơ ví lên nói: “Đi cửa hàng tạp hóa, anh đang cản đường của tôi.”
Tô Trí Nhược nhìn theo bóng lưng Lục Tiểu Phong nói
thầm một câu: “Đồ đàn bà lập dị.”
Lục Tiểu Phong đến cửa hàng tạp hóa mua mỳ tôm, đồ
tích trữ trong nhà đã muốn nhìn thấy đáy, mà biên tập bên kia nói tiề