
iểu Phong giơ
tay lên: “Mau đưa cho tôi, nếu cục cảnh sát tìm tôi có việc, tôi…”
Hắn còn chưa nói xong, ngay lập tức Lục Tiểu Phong ném
điện thoại tới.
Tô Trí Nhược cẩn thận bắt lấy điện thoại, còn chưa kịp
mở miệng mắng, di động lại vang lên. Hắn bắt máy điện thoại, chỉ “alo” một
tiếng, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn quả quyết nói một câu: “Tôi lập tức tới
ngay.”
Lục Tiểu Phong nhìn thấy hắn giày cũng không đi xong
lập tức xông ra ngoài, dưới lầu tiếng Lamborghini khởi động vang lên muốn dọa
người.
Đêm đó Lục Tiểu Phong ngồi trước máy tính đánh chữ cả
đêm, nhưng Tô Trí Nhược không có trở về.
Lục Tiểu Phong mở mắt ra mới phát hiện mình lại nằm
ngủ ở trên ghế sô pha.
Trong phòng khách lại tiếp tục bừa bãi thành một đống,
nhưng mà thiếu một kẻ thích sạch sẽ thái quá ở sau lưng nàng nhìn nàng chằm
chằm rồi đem mấy thứ này dọn dẹp lại sạch sẽ.
Đêm hôm đó sau khi rời khỏi đây không biết có chuyện
gì, Tô Trí Nhược hai ngày liền chưa về nhà.
Nghĩ đến điều này không có nghĩa là Lục Tiểu Phong
quan tâm đến hắn, chỉ là, trong nhà đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Không cần đoán nhiều, nhìn vào thái độ đêm hôn đó hắn
khẩn trương như thế, Lục Tiểu Phong nghĩ chắc hẳn hắn đi chấp hành nhiệm vụ đi.
Chính là không biết nhiệm vụ đó nguy hiểm như thế nào, cái loại người trình độ
thế kia có thể làm tốt hay không.
Đáng răng rửa mặt ăn chút bánh bao cho no bụng, sau đó
nhận được điện thoại của Hạ Kỳ.
“Tiểu Phong. . .”
Lục Tiểu Phong che kín lỗ tai run lên, không biết cô
bạn này lại có tin gì đặc biệt: “Làm sao vậy?”
Thanh âm của Hạ Kỳ kích động không thôi: “Cậu có xem
trên báo không? TV?”
“Mình không đọc báo, TV luôn luôn tích bụi, để làm
chi?”
“Vụ án kia của mình, đã được phá!”
Lục Tiểu Phong cũng thấy vui vẻ theo: “Thật vậy sao?
Thật sự chuyện này quá tốt, chúc mừng cậu.”
“Cậu biết không, mình vui mừng không phải vì vậy.”
“Vậy bởi vì sao?”
“Hắc hắc…” Khó có thể nghe được Hạ đại tiểu thư phát
ra tiếng cười thẹn thùng xấu hổ: “Phá án, là cái người đẹp trai kia.”
Lục Tiểu Phong đang mơ hồ: “Đẹp trai, người nào đẹp
trai?”
“Ai nha, có khi cậu bị mắc bệnh dễ quên nha, chính là
cái “mỹ nhân thụ” đó, không nhớ sao, lầm trước chúng ta đi tới cục cảnh sát
đụng phải đó.” Hạ Kỳ kích động tình cảm bộc lộ trong lời nói.
Lục Tiểu Phong bỗng nhiên trầm mặc.
“Alo? Tiểu Phong, cậu còn ở đó hay không?”
“Uhn? Mình đây.”
“Cậu đi theo mình tới cục cảnh sát đi.”
“Đi cục cảnh sát để làm chi?”
Hạ Kỳ trả lời rất thản nhiên: “Đi cảm ơn a, cầm mua
thêm một bó hoa và một giỏ hoa quả chẳng hạn, cậu mau thay đổi quần áo cho
mình, mình lập tức tới nhà đón cậu.”
“Uy, cậu muốn đi thì tự mình đi…” Lục Tiểu Phong chưa
kịp nói xong Hạ Kỳ đã cúp điện thoại, có cần phải vội vã như vậy hay không nha.
Tuy rằng, Lục Tiểu Phong mười phần, trăm phần, vạn
phần không muốn đi tới cục cảnh sát, nhưng mà, nghĩ đến mấy năm nay Hạ Kỳ giúp
mình nhiều như vậy muốn từ chối như thế nào cũng đều thấy ngại, Lục Tiểu Phong
đứng trước gương thay một cái áo sơ mi màu lam, mặc một chiếc quần bò, cầm lấy
lược đấy tranh với mớ tóc rối bù xù, kết thúc một cách thất bại.
Tốc độ của Hạ Kỳ luôn làm người khác ngạc nhiên, Lục
Tiểu Phong mới vừa mặc xong quần áo điện thoại của nàng đã vang lên: “Mau xuống
đi, mình ở dưới lầu chờ cậu.”
Lục Tiểu Phong ai oán một câu, khóa cửa lại chạy
xuống.
Sau khi lên xe Hạ Kỳ lập tức lấy ra một tờ báo nhét
vào trong lòng nàng: “Cậu xem, đẹp quá đi, quả là tấm gương a.”
Lục Tiểu Phong cầm tờ báo mở ra, đây là báo buổi sáng
hôm nay, trang đầu giật tít: “Cảnh sát thành phố anh dũng bắt băng đảng tội
phạm.” Bên dưới lại thêm một bức hình lớn, ảnh chụp đúng Lúc Tô Trí Nhược bắt
phạm nhân, kỳ thật nhân vật trong tấm hình trông cũng cố gắng rất nhiều, phạm
nhân bị bắt lúc ấy mặt cũng có chút dữ tợn. Lục Tiểu Phong nhìn Tô Trí Nhược
thế nào cũng không thấy giống tấm gương.
Vẻ mặt Hạ Kỳ tiếc nuối: “Không nghĩ tới vụ án của mình
không ngờ lại do anh ta tiếp nhận, sớm biết thế này lần trước đã bắt chuyện
cùng anh ta vài câu.”
Lục Tiểu Phong thở dài: “Bắt chuyện thì sao, cậu còn
muốn trâu già gặm cỏ non chắc?”
“Cái gì mà trâu già gặm cỏ non?”
“Người ta mới 26 tuổi, còn cậu thì sao, 30 tuổi!”
“Vậy thì sao, bây giờ không phải đang phổ biến tình
chị em sao?” Hạ Kỳ vén bộ tóc quăn lên, thật sự rất đắc ý nói: “Nói gì thì nói,
mình nhìn qua cũng không già, đứng chung một chỗ với cậu chắc chắn mình mới có
25 tuổi.”
Lục Tiểu Phong rõ ràng không để ý đến cô bạn đang động
kinh này.
“Không đúng.” Rốt cuộc Hạ Kỳ nhận thấy có chút vấn đề:
“Làm sao cậu biết anh ta mới có 26 tuổi?”
Trong lòng Lục Tiểu Phong lộp bộp rơi xuống, ấp úng
nói: “Nhìn là thấy, anh ta nhất định là thanh niên chỉ tầm hai mười lăm hai
mươi sáu tuổi.”
Xe chạy rất nhanh đến địa điểm nơi cảnh sát làm việc,
Hạ Kỳ vội vàng xuống xe, liên tục thúc giục Lục Tiểu Phong động tác chạm đất
nhanh lên. Lục Tiểu Phong lèo nhèo bò từ trong xe ra, lại chậm rì rì đi đến bên
người Hạ Kỳ.
“Cậu làm gì mà chậm chạp vậy.” Một tay Hạ Kỳ cầm