
oài.
Lục Tiểu phong lập tức lắc đầu: “…Không phải… Chính là
cách ăn mặc bên ngoài.”
“Kỳ thật cậu cùng không cần làm khổ chính mình, nói
với Khả Nham, khẳng định anh ấy vui lòng giúp cậu.”
“Này.” Lục Tiểu Phong giữ chặt lấy hạ Kỳ một phen:
“Cậu không nói đến chính mình đã quên mất, cậu đi hớt lẻo cùng anh ta nói
cái gì đó?”
Hạ Kỳ thầm kêu không tốt, ánh mắt trốn tránh nói:
“Cùng không có gì, nhân tiện nói cậu gần đây giống như không có tiền nhuận
bút…”
Lục Tiểu phong đau đầu nói: “Xin đại tiểu thư nhà cậu,
sau này chuyện như thế đừng nói với anh ta.”
“Vì cái gì không nói, Khả Nham thật sự quan tâm đến
cậu.” Hạ Kỳ tiến đến bên cạnh Lục Tiểu Phong bắt đầu xúi giục nàng: “Tiểu Phong
a, cậu và mình còn điều gì không thể nói. Đã nhiều năm như vậy, nếu hai năm nữa
cậu không thể gả ra ngoài được, lợi dụng bây giờ có cơ hội tốt thì nhanh bắt
lấy.”
Lục Tiểu Phong vô vọng liếc nhìn cô ấy một cái: “Tại
sao cậu không để chính mình bắt lấy.”
Hạ Kỳ vội vàng nói: “Mình còn chưa có gặp được a, Khả
Nham không thích hợp với mình, nhưng anh ta thích hợp với cậu. Một người chồng
anh tuấn nho nhã tài hoa có nhiều tiền, chuyện thật tốt, theo mình quan sát Khả
Nham hắn là rất thích cậu, cậu có hi vọng trở thành Liêu phu nhân.”
“Mình chưa từng nghĩ tới chim sẻ biến thành phượng
hoàng. Hạ đại tiểu thư, cậu bớt nói hai câu lo tốt chuyện của chính mình đi.”
Vấn đề Hạ Kỳ nói, Lục Tiểu Phong không phải không rõ,
ba mươi tuổi đối với một người phụ nữ mà nói, chính là một ngõ cụt.
Toàn bộ tuổi thanh xuân giống như bị gió thổi thành
sương khói, tiêu tán càng lúc càng nhanh. Nàng cũng đã từng có tuổi thanh xuân,
xinh đẹp, sung sướng, nàng cũng từng có được tình yêu, người yêu, thậm chí có
thể đã chạm tay tới gia đình, mỗi khi nhớ tới lúc ấy cũng sẽ mỉm cười cùng đau
đớn, chẳng qua những việc này bây giờ cùng với nàng không có quan hệ. Nàng bằng
lòng lạc ở trong câu chuyện ngôn tình xưa của chính mình, mà không tiếp tục đi
tìm kiếm một nửa khác trong cuộc sống.
Thực thích được như Lưu Nhược Anh(*) cô đơn cả đời,
bởi vì đó là ý nghĩ của Lục Tiểu phong về tương lai, không phải mong đợi, đó
chỉ là một ý nghĩ.
(*): Lưu Nhược Anh: Diễn viên trung quốc
trong phim “Mặt trời lặn sau Tử Cấm Thành”, 41 tuổi vẫn thông báo là mình còn
“zin” (theo tt trên báo ta đọc đc nha). Vừa mới thông báo sẽ kết hôn với 1 đại
gia ở tuổi 41.)
Liêu Khả Nham cũng như là người trong mộng ở trong
tiểu thuyết ngôn tình của nàng, tuy rằng Hạ Kỳ phàn nàn rằng anh ta quá lặng
lẽ, nhưng ở trong mắt Lục Tiểu Phong lại là người hoàn mỹ khó có thể xoi xét,
anh ta cứ đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, sau đó dần dần chiến
giữ. Nhưng mà, Lục Tiểu Phong không phải nữ nhân vật chính ở trong tiểu thuyết
ngôn tình của chính mình, cô bé lọ lem không phải là miêu tả từ nàng, nàng
chẳng qua chỉ viết lại theo chuyện xưa, ngẫu nhiên được khán giả hoan hô.
Khi về nhà cảnh tượng hiện lên trước mắt Tô Trí Nhược
như thế này:
Trên bàn trà là mấy tờ giấy ăn đã dùng qua bị vo viên,
một hộp bánh bích quy ăn hết nửa, một miếng sô cô la cắn hai cái, bột bánh bích
quy cùng mảnh vụn sô cô la trộn lẫn cùng một chỗ vẩy lên trên mặt bàn thủy
tinh, một hộp sữa hẳn là đã uống xong đổ trên mặt đất, miệng ống hút chảy ra
vài giọt chất lỏng màu trắng ngà, một sinh vật tên là Lục Tiểu Phong đang vắt
hai chân gác lên mặt bàn, Laptop đặt trên đùi, trong tay cầm mì tôm, miệng phát
ra thanh âm “Oạch oạch” thô tục.
Lục Tiểu Phong đang ăn sợi mì, bỗng nhiên nghe thấy
tiếng của một vật nặng rơi xuống đất, nàng đem sợi mì đang ăn dở hút vào, từ từ
ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện Tô Trí Nhược xanh mặt đứng ở trước cửa, con mắt
hồ ly vốn dĩ hấp dẫn và quyến rũ lúc này không ngừng phun lửa ra bên ngoài.
Tô Trí Nhược hai tay chống nạnh, gân xanh trên trán
hiện lên, khóe miệng lại mỉm cười nhìn Lục Tiểu Phong nói: “Cô giải thích một
chút cho tôi đây là chuyện gì?”
Lục Tiểu Phong chép miệng, đem chỗ nước dùng mì cuối
cùng uống hết sạch, “ợ” một cái thật to, tựa vào ghế sô pha kỳ quái hỏi ngược
lại Tô Trí Nhược: “Tôi đang dùng cơm nha.”
Tô Trí Nhược đi lên phía trước hai bước, ánh mắt đảo
qua đống hỗn độn trên mặt bàn, nhắm mắt lại nói: “Còn nhớ rõ trên thỏa thuận đã
viết như thế nào không?”
“Nhớ rõ, ăn cơm chiều xong thu dọn gọn.” Thật ra nàng
đã nhìn hết thỏa thuận rồi mới dám đi ăn.
“Vậy đây là sao?” Tô Trí Nhược không thể nhìn được nữa
chỉ vào đống rác kia.
“Tôi vừa mới ăn xong.” Lục Tiểu Phong rút ra một tờ
giấy ăn lau miệng.
“Tốt lắm, sau đó thì sao?” Cô gái này bị bị ngu ngốc
hay sao.
Lục Tiểu Phong ôm Laptop đứng lên, cười nhìn Tô Trí
Nhược nói: “Để lại cho anh.”
Tô Trí Nhược cảm thấy như bị người đánh lén một gậy:
“Cô nói cái gì?”
“Hôm nay là thứ hai, anh quét tước vệ sinh.” Mặt bánh
bao của Lục Tiểu Phong cười đến mức sáng rực lên.
“Là cô ăn…”
“Trên thỏa thuận không nói ăn xong phải tự mình thu
dọn, chỉ nói là mỗi ngày sau bữa cơm chiểu phải thu dọn hết. Hôm nay đến lượt
của anh, tôi hẳn là nhớ không lầm đâu.”