
ng yêu. Bà đã đợi, đã đợi lâu lắm rồi. Giới thiệu biết bao cô gái mà cháu trai bà chẳng chịu gặp, mà có gặp họa chăng cũng chỉ nói chuyện đôi ba câu. Bà lấy làm sốt ruột lắm.
- Có bạn gái rồi phải không. Dẫn về ra mắt ông bà xem nó thế nào!
- Cháu chưa có thật mà bà. Nếu có, cháu nhất định giới thiệu với bà.
Minh Huy mở ví, chiếc ảnh nhỏ cài trong ví vẫn nguyên vẹn hình ảnh của một cô gái. Anh viền tay quanh tấm ảnh, những kỷ niệm ngày tháng cũ chợt ùa về.
Thùy Linh đứng bên kia đường, vẫy vẫy tay gọi anh, tà áo dài bay bay trong gió. Hôm đó là ngày tốt nghiệp của anh và cô. Nụ cười cô sáng như tỏa nắng.
- Minh Huy. Minh Huy.
Cô trong trẻo gọi tên anh. Anh hào hứng chạy tới bên nắm lấy bàn tay nhỏ trắng ngần của cô.
- Ai cho cậu nắm tay mà cậu nắm? - Thùy Linh chu miệng lên trêu anh, nhưng vẫn để bàn tay cô yên ả trong lòng bàn tay anh.
- Đồ ghê gớm!
- Gì, nói ai ghê gớm?
Cô xị mặt xuống. Anh rất thích nhìn thấy khuôn mặt lúc này của cô. Bởi lúc này, cô không phải là một Thùy Linh sắc sảo với những bài hùng biện khiến cả hội trường im phăng phắc. Cũng không phải Thùy Linh nóng bỏng trong những điệu Belly dance quyến rũ khiến bao chàng trai mê mệt. Cô lúc này bé bỏng và dễ thương. Cô lúc này là của anh… Một chút tê dại dâng lên trong lòng anh. Bờ môi anh lướt qua bờ môi cô đầy ngọt ngào. Cánh môi mềm với những hương thơm rất con gái…
Những nhói đau trong khoảnh khắc lại hiện về.
Anh gấp ví lại. Nếu còn tiếp tục nhìn cô, anh sẽ không thể tiếp tục cuộc sống này nữa mất. - Cậu đoán xem nào, tin vui gì đã đến?- An Vi hồ hởi reo lên.
- Cậu trúng tuyển rồi hả?- Phương Nhã hấp tấp bỏ những chiếc tã nhỏ xinh vừa xin được để lấy “vía tốt” cho con xuống.
- Thật tuyệt vời. - An Vi ngửa cô xoay xoay quanh nhà.- Thật không tin được là vận may đã đến. - Cô sà xuống bên cạnh Phương Nhã, xoa xoa tay lên chiếc bụng bầu của cô bạn.
- Con gái, con đoán xem, bác của con đã làm được điều gì rồi này.
- Này này, cái gì mà là bác. Là dì. Con này mày ăn gian quá, rõ ràng là mày còn sinh sau tao nửa năm lận. -Phương Nhã khẽ đập yêu vào cánh tay An Vi đang đặt trên bụng mình. An Vi ngửa người thoải mái trên ghế.
- Ừ, dì thì dì. Tao đang vui, nên cho mày làm tới đó.
- Vậy thì nhất định phải liên hoan rồi - Tuấn Duy từ trong phòng bếp đi ra, trên tay vẫn cầm muỗng – Hôm nay, đoán trước được kết quả, anh đã đi chợ chuẩn bị rất nhiều món.
Vợ chồng Phương Nhã lúc nào cũng rất nhiệt tình với cô. An Vi cảm động. Giữa thế giới người với người vô tình này, cô vẫn may mắn tìm được một nơi thật ấm áp.
- Nào, cụng ly - Phương Nhã lúc nào cũng ồn ào như thế - Cụng ly mừng bạn An Vi đã không còn thất nghiệp.
- Chỉ một cốc thôi nhé em. Con gái bố không thích mẹ con uống nhiều đâu nhỉ.- Tuấn Duy cúi xuống thỏ thẻ với cái bụng của Phương Nhã. An Vi rất ngưỡng một tình cảm của họ. Ước ao của người phụ nữ đơn giản chỉ là một gia đình hạnh phúc.
Buổi liên hoan nho nhỏ ba người kéo dài tới tận mười giờ tối. Những câu chuyện năm tháng sinh viên trải dài mãi chẳng ai muốn dừng lại cả. Những năm tháng ấy thật thơ mộng. Khi con người ta chưa thực sự phải đối mặt với cơm áo gạo tiền thì tất cả còn thật trong trẻo và đáng yêu.
- Mày nhớ lần ăn cơm tình nguyện ở nhà thằng Hùng trọc không. Nó bận có chiếc quần đùi và lại nằm ngay đầu quạt, gió tốc lên và ôi thôi…- Phương Nhã không ngừng cười.
- Mày chỉ nhớ được những cái như thế là nhanh. Sao không nhắc đến chuyện mày đi hiến máu, khóc ầm lên, để thằng em dưới mình hai khóa phải dỗ dành?- An Vi lém lỉnh.
Phương Nhã xua tay:
- Cái đó không tính, ai chả sợ đau - Rồi gương mặt cô chợt thẫn thờ - Nhớ cái ngày xưa ghê gớm.
Cuối cùng cũng đã đến thời gian đi ngủ của Phương Nhã.
- Giải tán thôi, tớ không muốn cháu gái của mình sẽ trở nên xấu xí vì thức khuya cùng với mẹ. Và tớ cũng phải chuẩn bị cho buổi làm việc đầu tiên vào ngày mai.
- Ngồi thêm một lát nữa đi. - Phương Nhã vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Nhưng An Vi cương quyết bắt cô đứng dậy.
- Nào bà bầu, đánh răng và lên giường đi ngủ cho bọn tớ còn dọn dẹp.
Tuấn Duy phụ An Vi rửa bát. Tiếng nước xối xả chảy. Từng giọt nước thi nhau rớt xuống những chiếc đĩa sứ màu trắng tinh.
- Anh đã rất thích em.- Tuấn Duy nói nhỏ nhưng đủ cho An Vi nghe thấy. Đôi mắt anh quay sang nhìn cô đắm đuối. - Anh nghĩ là em cũng biết.
Động tác thoăn thoắt rửa bát của An Vi hơi dừng lại nhưng rất nhanh, tất cả lại trở về quỹ đạo của nó. Nếu như Phương Nhã nghe được những điều này, hẳn là cô ấy rất đau lòng.
- Chuyện đã qua rồi mà anh. Không nên nhắc lại nữa.- An Vi nhanh chóng cắt đứt câu chuyện.
- Phải, tất cả đã qua rồi – Tuấn Duy thở một hơi dài - Anh xin lỗi. Có thể một chút rượu đã làm anh không tỉnh táo. Em không giận anh chứ?
- Làm sao em lại giận anh được. Đó chỉ là chuyện trong quá khứ, em biết giờ đây anh rất yêu thương mẹ con Phương Nhã.- An Vi xếp những chiếc đĩa trên giá. Cô hài lòng khi chúng được sắp xếp theo một trật tự rất rõ ràng.Buổi sáng đầu tiên An Vi đi làm không khí hơi chút ảm đạm. Bầu trời không sáng và đã bắt đầu có mưa. Tuấn Duy n