Teya Salat
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 10.00/10/359 lượt.

iễn thử, hi vọng mọi người sắp xếp thời gian để đến đầy đủ!”, Mê Cúc thờ ơ nhìn

tôi, tuyên bố giải tán.

Hài, tôi chọc giận Mê Cúc rồi sao?

Tôi thở dài, nhưng mà Mậu Nhất viết ra kịch bản còn chẳng giận thì thôi, tại sao Mê Cúc lại có phản ứng như vậy chứ?

“Mê Cúc…”, đợi mọi người ra về hết, tôi liền gọi Mê Cúc lại, “Cậu

đừng có giận tôi có được không? Tôi hứa là tôi nhất định sẽ chăm chỉ học thuộc kịch bản mà!”

“Tiểu Vũ, cậu nghĩ rằng tôi giận vì cậu không chịu học kịch bản

sao?”, Mê Cúc lạnh nhạt nhìn tôi, sự tức giận của cô ấy không vì lời xin lỗi của tôi mà giảm bớt, thậm chí có phần còn dữ dội hơn.

Tại sao thế nhỉ? Hài…

“Lâm Xuân Vũ, tôi tức giận là bởi vì gần đây cậu không chịu chăm chỉ học kịch bản, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy hả? Cậu có biết là chúng ta

lâu lắm rồi không cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện không?

Hay là cậu yêu rồi?”, Mê Cúc chớp chớp đôi mắt rất đẹp của mình, ánh

mắt đầy vẻ nghi vấn: “Có phải cậu giấu tôi hẹn hò với bạn trai không?”

“Đâu, đâu có, tôi không có mà!”, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Quan hệ giữa tôi và Nam Trúc Du không thể coi là quan hệ nam nữ

được, dù sao thì tôi đâu đã đồng ý với đề nghị hẹn hò của anh ấy, thế

nên giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè mà thôi!

“Vậy Trúc Du thì sao?”, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng tôi.

Ngoảnh đầu lại, ánh mắt tôi bắt gặp một người đáng lí ra không xuất

hiện ở câu lạc bộ kịch này, người đó không ai khác chính là Minh Đạo

Liên.

Tôi trợn mắt lườm anh ta, nhưng đáng tiếc là anh ta chẳng thèm nhìn tôi lấy nửa cái.

“Cái gì mà Nam Trúc Du chứ?”, Mê Cúc hỏi.

“Chính là cái người mà cô gái xấu xí này đang hẹn hò dạo gần đây

đấy! Thời gian rảnh rỗi của cô ta gần như đều dành cho gã đó hết cả,

đương nhiên là không có thời gian mà đọc kịch bản rồi!”, Minh Đạo Liên

lạnh lùng nói.

Nói gì vậy? Anh ta nói cứ như thể tôi là những tên bạo chúa thời xa

xưa, chỉ yêu mỹ nhân mà không yêu giang sơn, cả ngày chỉ chìm đắm trong

sắc dục, không còn tâm trí dành cho chuyện khác ấy! Tôi đâu có phải một

kẻ như vậy? Hơn nữa tôi và Nam Trúc Du cũng đâu có quan hệ như vậy đâu!

“Tôi đâu có…”

“Đạo Liên, tôi đã lấy kịch bản rồi, chúng ta đi thôi!”, một giọng

nói quen thuộc đột nhiên vang lên đúng vào lúc tôi định lên tiếng phản

bác. Tiếng nói ấy vọng ra từ trong căn phòng đối diện với hội trường,

sau đó, một bóng người cao và thanh mảnh bước ra, nụ cười quyến rũ quen

thuộc, ánh mắt dịu dàng cũng cực kì quen thuộc.

“Trúc Du…”, tôi khẽ gọi.

“Tiểu Vũ, điều mà Minh Đạo Liên nói là sự thật sao? Cậu và Nam Trúc

Du đang hẹn hò ư?”, Mê Cúc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Nam Trúc Du, ngạc nhiên hỏi.

“Đương nhiên là không phải rồi”, tôi nháy nháy mắt với Nam Trúc Du, nói.

“Chúng tôi đâu có phải là người yêu của nhau đâu”, cũng may là anh

chàng Trúc Du hiểu ý của tôi, thế nên ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Anh

ấy quả là biết nghe lời!

“Thật chứ?”, Mê Cúc không tin, tiếp tục hỏi.

Minh Đạo Liên đứng bên cạnh, không nói nửa lời, chỉ nhếch mép cười.

Mặc dù gã này không nói gì nhưng chỉ một cử chỉ nhỏ của anh ta cũng

khiến cho tôi cảm thấy khó đối phó hơn cả những câu hỏi mang tính chất

vấn của Mê Cúc.

Kì lạ, điều tôi nói rõ ràng là sự thực mà!

“Là thật đấy, tôi và Tiểu Vũ chỉ là bạn thôi!”, Nam Trúc Du nhìn Mê Cúc, gật đầu nói.

“Cái đó…nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây!”, sợ ở lại thêm lúc nữa sẽ bị Mê Cúc lôi ra ngoài chất vấn tiếp, thế nên nhân

lúc Mê Cúc vẫn còn tin vào lời Nam Trúc Du nói, tôi liền vội vàng bỏ đi

trước.

Nhưng mà, sao lúc tôi bỏ đi, vẻ mặt của Nam Trúc Du lại có vẻ lạc lõng và hụt hẫng đến vậy? Có phải là tôi đã sai rồi không?

Thôi bỏ đi, tôi làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện của Trúc Du nữa, tôi phải đọc kịch bản thôi!

Nhưng mà, sao trong lồng ngực tôi lại thấy khó chịu như thế này nhỉ. Dường như là…lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến nay. Tôi cảm thấy ghét chính bản thân mình. Tôi làm như vậy có đúng không nhỉ? Như vậy đối

với Trúc Du có…?

Vol 3. Trúc Du bị bắt trói cóc rồi.

Mặc dù tôi thoát khỏi số mệnh bị Mê Cúc tóm lại chất vấn nhưng hôm

sau, Nam Trúc Du lại không thể thoát khỏi cơn ác mộng bị “bắt cóc”.

“Tùng Bình, cậu nói cái gì? Bố tôi bắt trói Nam Trúc Du tới nhà mình sao?”, tôi căng thẳng tột độ, hét tướng lên trong điện thoại.

Nam Trúc Du bị bố bắt trói về nhà rồi.

Trong vòng vài phút đồng hồ, bộ não của tôi không sao ‘tiêu hóa” được ý nghĩa của câu nói này.

Chết thật rồi!

Chỉ cần nghĩ đến tính cách nóng nảy và thô bạo của bố, tôi không còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc hội trưởng Mậu Nhất đang chờ mình đến để

cùng bàn luận về kịch bản, lập tức chạy một mạch về nhà.

“Hội trưởng, xin lỗi anh, hôm nay em có việc gấp, không thể đến được.

Ngày mai nhất định em sẽ học kịch bản tử tế!”, tôi vội vàng gọi điện

thoại báo cho Mậu Nhất, không kịp để anh ấy đáp lời liền ngắt luôn điện

thoại, bắt xe phi thẳng về nhà.

Chiếc xe taxi màu xanh nước biển đỗ xịch trước cổng nhà, tôi lao như bay vào trong nhà.

“Bố ơi, sao bố có thể không nói lời nào đã bắt người ta về nhà