
à cái gì?”, Lâm Miêu Miêu khua khua mảnh giấy trong tay, nói:
“Nhìn xem trên giấy này viết gì đi… người nhận: Tiểu Vũ, người gửi: Nam! Chị cả à, đừng cho rằng tôi là con ngốc, chữ Nam này chẳng phải là Nam
Trúc Du sao?”
Hả, anh chàng Nam Trúc Du này gửi thư cho tôi từ lúc nào vậy nhỉ?
Tôi đứng dậy, nhanh tay cướp lấy mảnh giấy trong tay Lâm Miêu Miêu.
Hài, nhưng mà cái anh chàng này, đây là thời đại gì rồi mà còn dùng phương pháp đưa thư của người thời cổ như thế này nhỉ?
Tôi vừa lẩm bẩm vừa mở tờ giấy ra đọc. Trên giấy là vỏn vẹn một câu: “Tan học, gặp em ở nơi lần đầu tiên mình gặp mặt!”
Nơi đầu tiên mình gặp mặt? Nhớ lại cái buổi trưa âm u đó, trên con
đường mê cung kì lạ kia, một chàng trai đẹp dịu dàng như hoa đào tháng
ba đã xuất hiện từ phía sau tôi, người ấy đã nói bằng một giọng kiên
quyết sẽ cố gắng hết mình để làm bạn trai thế thân cho tôi.
Trong lồng ngực tôi chợt dâng lên một cảm giác rất ngọt ngào.
Tôi không nén được liền khẽ nhoẻn miệng cười.
“Còn nói là không phải nữa? Chị cả, cậu có cần tôi cho mượn tấm gương để nhìn cái bộ dạng của mình lúc này không?”, Lâm Miêu Miêu nhìn tôi,
khó chịu hét lên, “Xin cậu đấy, lúc này trên mặt cậu đã hiện ra dòng chữ ‘Tôi yêu rồi’ rõ rành rành kia kìa!”
Hừ, tôi không thèm để ý đến cái con ranh Lâm Miêu Miêu này nữa. Cứ
nghĩ đến việc tan học có thể gặp được Nam Trúc Du là tâm trạng của tôi
lại vô cùng hồi hộp, chẳng có hứng thú tranh cãi với cậu ta nữa.
“Lâm Xuân Vũ, em có nghe bài giảng của tôi không hả? Những bài trong đề
thi này tôi đã giảng hết cả rồi, thế mà tại sao em chỉ được có 30
điểm?”, trong giờ số học, cô giáo lớn tiếng phê bình tôi.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng bào chữa thì cô giáo đã nói tiếp:
“Lâm Xuân Vũ, hôm nay sau giờ học, em phải làm lại tất cả
những bài tập trong đề thi này cho tôi. Làm đúng mới được về nhà!”, giáo viên số học kiêm giáo viên chủ nhiệm tàn nhẫn đưa ra tuyên bố này với
tôi, “sáng sớm mai tôi sẽ đến lấy bài!”
Hả, nhìn đi nhìn đi! Điều duy nhất mà tôi biết lúc này là cô giáo chủ nhiệm đang phạt tôi, hơn nữa…thượng đế ơi, cho dù có làm đến sáng mai
thì tôi cũng không thể làm xong đống bài này, mà cho dù có làm hết thì
cũng không thể đúng hết được!
Xem ra cuộc hẹn mong chờ đã bị cô giáo chủ nhiệm độc ác phá tan tành rồi!
Để Nam Trúc Du không phải chờ lâu, đợi đến khi các học sinh đều đã ra về, tôi liền chạy ra con đường mê cung để tìm Nam Trúc Du.
“Như vậy sao, thế thì hết cách rồi!”, nghe xong những điều tôi nói,
Nam Trúc Du thất vọng nhìn tôi, khẽ nói: “Thế Tiểu Vũ về lớp trước đi,
không cần phải tiễn anh nữa đâu!”
Nam Trúc Du nói xong liền quay người bỏ đi.
Hài, mặc dù nói rằng mục đích đến con đường mê cung này là để bảo anh ấy đi về trước. Nhưng mà, sao anh ấy lại có thể như vậy chứ? Vừa nghe
nói tôi bị phạt phải làm lại bài thi đã quay người bỏ đi rồi!
Hu hu hu…thật là đáng ghét, làm tôi suốt dọc đường đi cứ nghĩ xem phải
nói như thế nào để thuyết phục anh ấy về trước, kết quả là…
Nói cái gì mà hẹn hò với tôi chứ? Hoàn toàn là lừa đảo mà! Đồ đáng ghét! Vừa nghe thấy mình bị phạt ở lại là quay đầu bỏ đi, không thèm ngoảnh
lại nữa!
Nam Trúc Du, anh là đồ chết tiệt, đồ chết tiệt!
Tôi vừa mắng vừa lủi thủi đi về lớp học.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhìn vào những đề bài và công thức lạ hoắc trên bài thi, cảm giác duy nhất của tôi là…đói bụng quá!
“Tiểu thư…tiểu thư ơi! Nghe nói cô bị cô giáo bắt ở lại trường, cô không sao chứ?”, một giọng nói gấp gáp vang lên từ ngoài cửa.
Tôi vô vọng nhìn lên trần nhà: thượng đế ơi, có phải người nghĩ rằng con còn chưa đủ thê thảm sao?
“Tiểu thư, cô…cô không sao chứ?”, Tùng Bình vừa vào cửa đã hỏi dồn
dập, anh ta lắc mạnh vai tôi, liến thoắng như một chú chim non.
Oái….ưu điểm lớn nhất của cái tên Tùng Bình này chính là rất khỏe, bị anh ta lắc mạnh như vậy khiến cho bộ não của tôi như đang bị nhảy nhót ở trong đầu vậy.
“Anh Tùng Bình, anh đang làm gì vậy hả? Tiểu Vũ bị anh lắc đến nỗi
ngất đi rồi kìa!”, đúng vào lúc tôi đang định nổi trận loi đình thì một
giọng nói trong veo cất lên, chẳng khác gì ánh mặt trời rực rỡ hiện lên
xua tan mây mù, chiếu thẳng xuống mặt đất.
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một chàng trai cực kì đẹp trai đang
đứng dưới ánh đèn mờ mờ nơi cửa ra vào. Chàng trai ấy bước thật nhanh về phía tôi, lôi tôi ra khỏi bàn tay của Tùng Bình rồi hết sức tự nhiên,
kéo tôi vào vòng tay anh.
“Nam Trúc Du, chẳng phải anh đã đi rồi sao? Sao lại quay lại thế?”,
tôi dẩu môi, giọng điệu có chút hờn dỗi. (*^_^*), nói nhỏ với các bạn
một câu, thực ra khi nhìn thấy anh chàng xuất hiện ở cửa, cơn giận của
tôi đã giảm đi một nửa, tôi chỉ giả bộ tức giận mà thôi.
“Tiểu Vũ, anh xin lỗi!”, Nam Trúc Du lấy tay vuốt vuốt những sợi tóc
rối tung trên đầu tôi do bị Tùng Bình lắc quá mạnh, “Nhưng mà anh tưởng
là em muốn ngồi yên tĩnh một mình để làm bài, hơn nữa anh cũng cần có
chút thời gian để chuẩn bị cơm tối cho em! Thực ra anh rất muốn ở lại
cùng em, nhưng mà chỉ sợ em bị đói!”
“A..cơm tối?”, tôi cúi đầu, nhìn hộp cơm trên tay kia của Na