
là
muốn tốt cho cậu thôi!”, Mê Cúc nói xong liền quay người đi vào hội
trường.
Tôi đứng đờ ra trước cổng hội trường câu lạc bộ, đầu óc rối bời. Lời
của Mê Cúc giống như một quả đạn cực lớn rơi trúng xuống đầu tôi, rồi
“Bùm” một tiếng, toàn thân tôi như nổ tan tành, chìm vào trạng thái hôn
mê, không còn chút ý thức nào nữa.
Cửa hội trường lại lần nữa mở toang ra, Mê Cúc dắt tay Mậu Nhất đi
ngang qua tôi. Tôi nhìn thấy Mậu Nhất nhìn tôi bằng ánh mắt chất vấn,
như muốn hỏi tôi thực sự không muốn cùng đi sao? Tôi cắn chặt môi của
mình, mặc dù trong lòng rất muốn nói sẽ đi cùng Mậu Nhất nhưng những
điều Mê Cúc nói chẳng sai chút nào. Trái tim tôi hiện nay đang cực kì
rối loạn, ít nhất thì cứ để trái tim mình xác định chính xác được là ai
thì hãy nói tiếp!
“Tạm biệt Mê Cúc, tạm biệt hội trưởng”, tôi lưu luyến nhìn theo cái bóng của hai người đang khuất dần.
Vol 3. Chúng ta hẹn hò nhé!
“Tiểu Vũ, cậu đừng nên phủ định vội. Tôi nghĩ tốt hơn hết cậu vẫn
nên suy nghĩ cho rõ ràng, xác định chính xác người mà mình thích rốt
cuộc là ai rồi mới nói ra!”
Câu nói của Mê Cúc cứ như lời nguyền ám ảnh trong tâm trí tôi.
Thời khóa biểu của sáng thứ hai chính là những môn học mà tôi ghét
nhất, hơn nữa bây giờ đầu óc tôi đang rối bời, vì thế lúc này, tâm trạng của tôi như thế nào không cần nói ra cũng biết.
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên tấm bảng dày đặc toàn chữ, đừng nói phải nhớ
những gì cô giảng mà ngay cả việc lí giải những gì cô viết trên bảng tôi cũng không thể làm được.
Tôi cúi thấp xuống và vùi đầu vào cuốn sách ngủ.
Chỉ cần ngủ say là những ý nghĩ rối ren trong đầu sẽ tự dưng tan biến hết.
Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên hết những điều mà Mê Cúc đã nói.
Nhưng trong khoảnh khắc, hình ảnh khuôn mặt rạng rỡ của Nam Trúc Du lại
hiện ra trong đầu, dáng vẻ hiền hòa, dịu dàng, nắm chặt lấy tay tôi…Nói
chung, tôi càng muốn quên đi thì hình ảnh Nam Trúc Du lại hiện lên càng
rõ rệt trong đầu tôi.
Tôi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Nam Trúc Du trên tầng
thượng câu lạc bộ Hoàng tử, điệu bộ bối rối khó xử khi phải đối mặt với
tôi và Minh Đạo Liên của anh trông thật là đáng yêu, lại còn cả ngày hôm đó, trong bữa tiệc sinh nhật của Lí Thu Sương nữa chứ….
“Ha ha…”, hình ảnh của Nam Trúc Du vừa hiện lên trong đầu khiến cho tôi không nén nổi, bật cười thành tiếng.
Quạ quạ….một con quạ đen bay vèo qua đầu tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đang trầm ngâm nhìn tôi của cô giáo, trong đôi mắt cô là ngọn lửa đang phừng phừng bốc lên.
Chỉ ba giây sau, một cơn giông tố ấp xuống đầu tôi: “Lâm Xuân Vũ, phạt em ra ngoài đứng!”
Trên đời này, chuyện bất hạnh nhất bạn có thể gặp phải không gì tồi
tệ hơn chính là bị giáo viên bắt quả tang khi đang làm việc riêng ở
trong lớp. Nếu như giáo viên ấy chẳng may lại chính là giáo viên chủ
nhiệm của bạn, thế thì điều bất hạnh sẽ còn lặp lại với bạn ngay thôi!
Tôi bây giờ, đang gặp phải tình cảnh bất hạnh đấy đây!
“Lâm Xuân Vũ, lần trước kiểm tra chỉ được có 30 điểm, đứng bét lớp,
thế mà trong lớp lại còn không chuyên tâm nghe giảng, vì vậy phạt em
đứng ngoài hết cả tiết sau!”, cô giáo số học cũng chính là cô giáo chủ
nhiệm của lớp tôi, thế nên, kết quả của việc làm việc riêng trong lớp
chính là tôi bị phạt đứng suốt cả gần hết cả buổi sáng.
Có lẽ những lúc như thế này tôi mới cảm thấy biết ơn vì bố đã bắt tôi tập luyện mấy bài đứng tấn. Chính nhờ mấy bài tập ấy mà phạt đứng đối
với tôi chỉ là chuyện dễ như bỡn.
“Miêu Miêu, chúng ta mau ăn cơm thôi! Đứng nửa ngày trời, bụng tôi
đói muốn chết rồi đây!”, hết tiết cuối cùng của buổi sáng, cô giáo vừa
bước ra khỏi lớp là tôi lập tức lao đến bàn của Miêu Miêu, lớn tiếng
gọi.
“Chị cả thân mến ơi, cơm hộp của chị tôi đã chuẩn bị …”,
Lâm Miêu Miêu vừa đưa tay lấy ra hai hộp cơm ở trong ngăn bàn vừa
ngẩng đầu nhìn tôi, nửa câu nói sau chưa kịp ra đến cửa miệng nhưng đã
chị chặn lại rồi.
“Chị cả….”, Lâm Miêu Miêu chỉ tay về phía sau tôi, miệng lắp bắp.
Hài, gì nữa vậy?
Tôi nghi hoặc nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Miêu Miêu. Ở cửa ra
vào, một học sinh với khuôn mặt vô cùng quyến rũ trong bộ quần áo đồng
phục đang đứng ở đó.
Nam Trúc Du!
Khuôn mặt thon gọn và đôi mắt thuôn dài đẹp đến kinh ngạc, anh khẽ
nháy mắt và bước về phía tôi. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, toàn thân anh
tỏa ra một ánh hào quang cực kì lôi cuốn. Khóe môi anh khẽ nhếch lên,
một nụ cười tươi rói hiện ra trên khuôn mặt tuyệt mỹ.
Những tiếng ồn ào trong phòng học bỗng nhiên biến mất.
Bốn bề chìm vào trong sự im lặng.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mọi người đang ngẩng đầu nhìn Nam Trúc Du, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm vào chàng trai trong chiếc áo sơ
mi trắng tinh, dáng vẻ tao nhã đang từ từ tiến đến trước mặt tôi…Một
bước, hai bước, ba bước…trong phòng học yên tĩnh, tôi nghe rõ cả tiếng
tim đập thình thịch vọng ra từ lồng ngực của mình, hòa vào tiếng bước
chân của anh đang lại gần. Thình thịch,thình thịch, tiếng trái tim tôi
đập rộn rã.
“Tiểu Vũ!”, Nam Trúc Du lên tiếng, giọng nó