
thiết kế sao?”, đôi mắt tôi sáng lấp lánh nhìn Mậu Nhất, vẻ mặt vô cùng cảm kích: ‘Ha ha, làm
sao bây giờ, em thấy mình thật là hạnh phúc!”
“Ha ha, đúng là cô bé dễ hài lòng!”, hội trưởng Mậu Nhất nhìn tôi, đôi mắt đen lấp lánh như ánh sao, đẹp đến say đắm lòng người.
Đúng là cô bé dễ hài lòng…tôi ngây người ra, trong đầu chơt hiện lên
hình ảnh một khuôn mặt đẹp với nụ cười rạng rỡ và đơn thuần nhất trên
đời này. Chủ nhân của khuôn mặt đó, mới thật sự là người dễ dàng thỏa
mãn!
“Tiểu Vũ, em nghĩ gì mà vui vậy?”, Mậu Nhất gọi tôi.
“Đâu…đâu có gì đâu!”, tôi lắc lắc đầu, cắt đứt mạch suy nghĩ của
mình. Khó khăn lắm với có thể ở trong một bầu không khí hai người lí
tưởng như thế này, sao lại để cho “kẻ thứ ba” nhảy vào phá đám như vậy
chứ? Tôi cố gắng xóa bỏ hình ảnh khuôn mặt cười rạng rỡ của Nam Trúc Du
trong đầu rồi đưa tay đón lấy bộ trang phục trên tay Mậu Nhất, thích thú nói: “Hội trưởng, em có thể thử mặc nó không?”
“Đương nhiên rồi!”, Mậu Nhất gật đầu.
Năm phút sau.
Tôi kinh ngạc nhìn vẻ “bảnh bao” của mình ở trong gương, bộ trang phục mới này quả nhiên rất phù hợp với tôi!
“Hội trưởng, em rất thích bộ quần áo này, hơn nữa thật là kì lạ, nó
lại rất vừa với người em nữa chứ!”, tôi hào hứng lắc lắc tay Mậu Nhất,
nhí nhảnh như một con thỏ non.
“Đương nhiên rồi, anh đã đặc biệt dặn dò người thợ may là nhất định
phải may theo kích thước mà anh đưa cho ông ta mà!”, Mậu Nhất nhìn tôi
nói.
“Hơ…”
Tôi thôi không nhảy nhót như con thỏ non nữa mà ngây người ra nhìn
Mậu Nhất: nhất định phải may theo kích thước mà anh đưa cho? Câu này
nghĩa là sao? Hội trưởng Mậu Nhất biết được số đo của tôi sao? Nhưng mà
anh ấy làm sao biết được các số đo của tôi chứ?
“Thực ra…là anh đoán thôi, suy đoán kích thước của em căn cứ vào hình ảnh của Tiểu Vũ trong đầu anh, nào ngờ lại vừa như in!”, cả khuôn mặt
anh đỏ bừng lên như một quả dâu tây chín mọng, đáng yêu đến mức chỉ muốn cắn một miếng thật to!
Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng hoàng tử đẹp trai của
trường Thần Nam cũng có điệu bộ ngại ngùng đáng yêu như thế này! Hơn nữa câu nói này của hội trưởng hình như có ý nói rằng thường ngày anh ấy
cũng rất hay chú ý đến tôi!
Oa, hội trưởng Mậu Nhất chú ý đến tôi rồi! Cảm giác kinh ngạc và vui mừng phút chốc ngập tràn trong lòng tôi.
“Tiểu…Tiểu Vũ, bây giờ chúng ta nghiên cứu kịch bản một chút nhé!”, Mậu Nhất nhìn tôi nói.
Trong hội trường của câu lạc bộ kịch nói, tôi và Mậu Nhất ngồi sát
bên nhau. Ánh sáng mặt trời rắc xuống cửa sổ, rải ánh sáng vàng lên nền
nhà. Tôi cúi đầu, mỉm cười lắng nghe tiếng Mậu Nhất giới thiệu và giải
thích về nhân vậy. Tôi thật sự hi vọng giây phút này có thể dừng lại,
không bao giờ trôi qua!
“Quả nhiên hai người vẫn còn ở đây!”, không biết bao lâu sau đó, cánh cửa hội trường đột nhiên được mở ra, Mê Cúc mỉm cười xuất hiện ở trước
cửa, “Mậu Nhất, mọi việc đã sắp xếp xong! Hãy mời tôi ăn cơm để biểu thị sự cảm kích của cậu đi!”
“Được thôi!”, Mậu Nhất nhìn tôi, nói tiếp: “Tiểu Vũ cũng cùng đi nhé!”
“Em á?”, Mậu Nhất nói muốn mời tôi ăn cơm kìa!
“Cảm ơn hội trưởng, em phải…”
“Tối cuối tuần nào Tiểu Vũ cũng phải về nhà ăn cơm với chú Lâm. Mậu
Nhất à, chúng ta đừng phá vỡ cuộc hẹn mỗi tuần chỉ có một lần của cha
con Tiểu Vũ!”
Ặc ặc…
Tôi và bố có hẹn ăn cơm vào mỗi cuối tuần lúc nào chứ? Tôi ngây người nhìn Mê Cúc, chưa kịp lên tiếng phủ nhận thì Mê Cúc đã đi đến bên cạnh
tôi, khẽ nói thầm vào tai tôi.
“Tiểu Vũ, so với việc ăn cơm với Mậu Nhất thì cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm đấy!”
“Hơ?”, tôi nhìn Mê Cúc, không hiểu cô ấy đang nói gì. Nhưng Mê Cúc
lại nhìn Mậu Nhất mỉm cười, sau đó dắt tôi tôi đi ra khỏi hội trường rồi nói: “Tiểu Vũ, chẳng phải cậu thích Mậu Nhất sao?”, một câu hỏi đi
thẳng vào vấn đề! Khuôn mặt tôi bị Mê Cúc làm cho đỏ lựng lên rồi!
“Ừ”, tôi khẽ gật đầu.
“Tôi thấy cũng không hẳn như vậy…”, Mê Cúc cố tình dài giọng ra.
“Cậu có ý gì?”, tôi ngây người trước biểu hiện thần bí của Mê Cúc.
“Nếu như người mà cậu thích là Mậu Nhất, thế thì người mà cậu hẹn hò
tối qua là ai? Tôi vốn cho rằng người mà hẹn cậu hôm qua là Mậu Nhất,
thế nên bộ dạng căng thẳng của cậu sáng qua khi đến nhà tôi là có thể lí giải được, nhưng vừa nãy cậu nói không phải…”, Mê Cúc nhìn tôi, đôi mắt to chứa đầy sự nghi hoặc: “Tiểu Vũ, liệu người mà cậu thích có phải là
người mà cậu đã hẹn tối qua nhưng chính bản thân cậu cũng không nhận ra
điều này không? Trong phim chẳng phải cũng thường có những tình huống
như thế này sao? Bản thân mình thích ai mà chính mình cũng không nhận ra được…”
Ặc ặc…tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn Mê Cúc: tôi thích Nam Trúc Du ư?
Tôi thật sự thích Nam Trúc Du? Tôi thích Nam Trúc Du thật sao? Tôi lắc
đầu thật mạnh. Không, không thể nào! Sao tôi có thể thích Nam Trúc Du
được chứ? Người mà tôi thích rõ ràng là Mậu Nhất mà!
“Tiểu Vũ, cậu đừng nên phủ định vội. Tôi nghĩ tốt hơn hết cậu vẫn nên
suy nghĩ cho rõ ràng, xác định chính xác người mà mình thích rốt cuộc là ai rồi mới nói ra!”, Mê Cúc nhìn tôi, tiếp tục nói, “Tiểu Vũ, tôi