
cách nói chuyện.
“Hội trưởng, anh không cần phải an ủi em đâu! Đẹp cái gì chứ, hôm nay thật là mất mặt!”
Tôi cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí nói.
“Mất mặt á? Không đâu, Tiểu Vũ mặc váy trông rất đẹp, hơn nữa cái
điệu bộ cẩn thận khi đi lại trên đôi giày cao gót ấy thật là đáng yêu!”, hội trưởng Mậu Nhất đưa tay ra, xoa xoa đầu tôi, nghịch ngợm mái tóc
ngắn của tôi, khuôn mặt toát lên sự hồn nhiên và thích thú!
“Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ, em không cần phải đi so sánh bản thân với
người khác làm gì, em chỉ cần là chính em là đủ lắm rồi!”, hội trưởng
Mậu Nhất nháy mắt với tôi.
“Thật sao?”, tôi há hốc miệng, ngây người nhìn anh. Mặc dù vẻ mặt của anh hiện giờ khiến cho tôi hoài nghi không biết có phải anh ấy đang đối xử với mình như với một vật cưng hay không. Nhưng cho dù thế nào đi
nữa, sau một loạt những trò lố mà tôi vừa gây ra, hội trưởng Mậu Nhất
vẫn có thể mỉm cười với tôi như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, huống
hồ anh ấy còn thân mật xoa đầu tôi nữa chứ!
Hôm nay hoàn toàn không phải là ngày xui xẻo đối với tôi mà ngược lại, hôm nay chính là vận may của tôi! Tôi thích thú tự nhủ!
“Đương nhiên là thật rồi! Nào, Tiểu Vũ, lại đây, ngồi xuống ghế này
đi! Anh đi giày vào chân cho em!”, Mậu Nhất đưa tay với lấy một cái ghế ở bên cạnh rồi chỉ vào đó, ý bảo tôi hãy ngồi xuống.
Đi giày cho tôi? Tôi há hốc miệng, ngoảnh phắt đầu lại nhìn Mê Cúc nhưng chỉ nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười và nháy mắt với tôi.
“Hội…hội trưởng…”
Tôi ngại ngùng bước về phía anh, mặc dù xấu hổ đến mức mặt đỏ dần lên nhưng lại được hội trưởng Mậu Nhất tự tay đi giày cho mình, đây quả là
một việc cực kì hạnh phúc. Cho dù thế nào thì tôi cũng không thể bỏ qua
được!
“Tiểu Vũ, em ngồi xuống đi!”, Mậu Nhất cầm lấy đôi giày cao gót trên
tay tôi, sau đó quỳ một chân xuống đất, nhấc một chân của tôi lên, đặt
lên đùi anh rồi cẩn thận đi giày vào cho tôi, sau đó lại đến chân bên
kia.
Oa ha ha…thượng đế ơi! Đây đúng là kiểu đối đãi với các công chúa cao quý mà!
Nhiệt độ trên mặt tôi vừa hạ xuống bỗng chốc lại tăng vọt. Chỉ có
điều, lúc trước đỏ mặt là vì ngại ngùng, còn lần này đỏ mặt là vì xấu hổ cộng thêm với cả một chút say đắm!
“Hoàng tử có nụ cười quyến rũ nhất” của lớp quyến rũ, chàng trai mà
tôi đã thầm thích từ lâu lại quỳ xuống trước chân tôi và tự tay đi giày
cho tôi! Oa, cái cảnh tượng này ngay cả trong mơ tôi cũng không mơ thấy
nổi!
Cái gì mà ngày đen đủi chứ? Hôm nay phải nói chính là ngày may mắn
đối với tôi mới đúng! Tôi lại một lần nữa hét lên sung sướng ở trong
lòng!
“Tiểu Vũ, hóa ra hôm qua cậu vội vàng gọi tôi đi mua sắm là bởi vì
cuộc hẹn hôm nay với Mậu Nhất sao?”, đúng lúc ấy, giọng của Mê Cúc vang
lên.
“Ơ…không phải, không phải đâu…!”, tôi nhìn qua Mê Cúc rồi lập tức
quay lại nhìn Mậu Nhất, nhiệt độ trên khuôn mặt lại tăng lên càng cao
hơn.
Tôi vội vàng xua xua tay, nói: “Không…không phải như vậy đâu, cuộc
hẹn giữa tôi và hội trưởng hôm nay là anh Mậu Nhất mới thông báo cho tôi tối quá thôi.”
Mặt tôi đỏ dừ, miệng ngập ngừng biện minh mặc dù trong lòng tôi hiểu
rõ là bản thân tôi mặc chiếc váy này là cố tình để cho hội trưởng Mậu
Nhất nhìn thấy. Nhưng mà điều này làm sao bảo tôi nói ra mồm được, hơn
nữa lại ở ngay trước mặt của Mậu Nhất nữa chứ!
“Hà, hóa ra là như vậy à, vậy thì Tiểu Vũ à, hôm qua cậu lôi tôi đi
mua quần áo để thay đổi trang phục nếu không phải vì Mậu Nhất thì là vì
người khác sao?”, Mê Cúc nhướn mày, chớp chớp mắt nhìn tôi.
Tôi căng thẳng nhìn Mậu Nhất đang đứng bên cạnh, lắc đầu cũng không
phải, gật đầu cũng không xong! Lắc đầu ư, nhưng mục đích đi mua sắm ngày hôm qua của mình chính xác không phải là vì Mậu Nhất, hơn nữa cho dù có đúng là vì Mậu Nhất đi chăng nữa, lúc này đang có mặt anh ấy ở đây, làm sao tôi có thể thừa nhận? Nhưng mà gật đầu thì có khác nào tự thừa nhận bản thân mình đang hẹn hò với người con trai khác? Không được, không
được đâu! Nếu như để hội trưởng Mậu Nhất hiểu nhầm thì tôi làm gì còn cơ hội tiếp cận anh ấy nữa?
“Không…không phải đâu!”, tôi lắc đầu, nhưng lại không biết phải làm thế nào.
“Tiểu Vũ lúc nào cũng vậy, cứ bị nói trúng tâm trạng là y như rằng
lắp bắp không biết nói ra sao”, Mê Cúc mỉm cười nhìn tôi, sau đó quay
sang Mậu Nhất nói: “Mậu Nhất à, cậu biết không, Tiểu Vũ của chúng ta sắp 16 tuổi rồi mà vẫn chưa từng hẹn hò với ai cả! Đại khái là bởi vì cô ấy thường ngày trông như con trai, thế nên mỗi lần thổ lộ đều bị người ta
từ chối khiến cho cô ấy bị mắc chứng bệnh ‘sợ thổ lộ’. Vì vậy sau khi
lên trung học, cho dù mọi người có thúc giục cô ấy đi tìm người yêu như
thế nào, cô ấy cũng không có dũng khí đi tỏ tình với người ta! Hiếm khi
Tiểu Vũ tìm được một người mà mình thực sự thích, tôi cũng thấy vui mừng thay cho cô ấy!
Hu hu hu…Mê Cúc ơi cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao cậu lại đem hết
những chuyện không hay của tôi ra kể cho anh ấy nghe chứ? Trán tôi toát
mồ hôi lạnh: xong rồi, thế là xong rồi! Lẽ nào hôm nay chính là một ngày mất mặt triệt để của tôi sao?
“Không phải như vậy đâu, tôi không phải là vì hẹn hò với