Insane
Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

i trong veo của anh có thể đánh động đến nơi sâu thẳm trái tim con người.

“Nam…”, tôi lắp bắp mãi mới nói ra được một chữ. Mọi người xung quanh như chợt bừng tỉnh, tiếng hò reo chợt vang lên, vùi lấp tiếng nói của

tôi.

“A…. Nam Trúc Du!”, gần như tất cả các nữ sinh đều đồng loạt đẩy ghế đứng dậy, chạy về phía Nam Trúc Du.

Tôi vốn đang đứng giữa lớp học lập tức bị đám con gái xô đẩy ra bên ngoài, bao vây xung quanh Nam Trúc Du.

Tôi ngây người nhìn vào đám con gái đang lao về phía Nam Trúc Du như điên cuồng kia, không nói được nửa lời.

“Anh là hoàng tử Nam Trúc Du với đôi mắt quyến rũ của lớp quyến rũ phải không ạ? Anh còn đẹp trai hơn cả trên ảnh nữa!”

Hả? Ảnh á? Ảnh nào vậy?

Tôi tròn mắt nhìn đám con gái đang vây vòng trong vòng ngoài xung quanh Nam Trúc Du.

“Nam Trúc Du, em cũng đã sưu tầm rất nhiều ảnh của anh, em là fan cuồng nhiệt của anh đấy!”

Hơ? Sưu tầm ảnh của Nam Trúc Du sao. Tôi tưởng chuyện này chỉ xảy ra giữa các minh tinh và các fan hâm mộ của họ thôi chứ?

Tôi lại ngây người ra.

“Em cũng thế, em cũng thế! Em chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được nhìn tận

mắt một Nam Trúc Du bằng xương bằng thịt, em thật là hạnh phúc!”

Hài, cái cô này thật là phô trương quá mức, rõ ràng là học sinh trong cùng một trường, sao lại nói như thể không có cơ hội gặp mặt vậy? Anh

chàng Nam Trúc Du này quả là nổi tiếng ngang với minh tinh!

Tôi tiếp tục ngây người nhìn đám đông hỗn loạn.

“Nam Trúc Du, Nam Trúc Du, Nam Trúc Du…”

Tiếng hò reo của đám con gái lớp bên vang lên, rồi sau đó, những

tiếng hò reo cứ lan truyền đi như một làn sóng, cuối cùng lan đến cả

tầng lầu nơi chúng tôi học, rồi xuống cả những tầng dưới nữa….

Kết quả cuối cùng là, hầu hết tất cả nữ sinh trong trường đều ào vào

phòng học của chúng tôi, khiến cho hành lang phút chốc tắc nghẽn.

Nếu như không phải cuối cùng thầy hiệu trưởng đã dẫn các giáo viên chủ

nhiệm đến giải quyết thì tôi e không biết trận “sóng thần” này có lan

sang các trường khác không nữa.

Cuối cùng coi như tôi đã tận mắt chứng kiến được sức quyến rũ của Nam Trúc Du.

Một tiếng rưỡi sau, sau khi dẹp được đám đông hỗn loạn trong lớp tôi.

Tôi kéo Nam Trúc Du ra một sân cỏ yên tĩnh, không có bóng người để có thể yên tĩnh nói chuyện. Bây giờ đã là 1 giờ hơn rồi.

“Bây giờ thì em đã hiểu vì sao anh không thường xuyên xuất hiện ở

trong trường, mà nếu có xuất hiện cũng ở trong trạng thái say ngủ mà

không một thầy cô nào lên tiếng ngăn cản rồi!”, nhớ lại cảnh tượng lúc

đó, tôi chợt rùng mình, toát mồ hôi hột.

“Ha ha, là bởi vì ngay từ lúc mới vào trường, hiệu trưởng đã biết anh rất thích ngủ rồi mà!”, Nam Trúc Du lấy ra một chiếc khăn mặt từ túi

áo, vừa lau mồ hôi trên trán cho tôi, vừa nói.

Bởi vì hành động thân mật này khiến cho người tôi như cứng đờ ra. Mặc dù hành động này với Nam Trúc Du mà nói rất chi là bình thường, cũng

không phải lần đầu tiên tôi được đón nhận hành động thân mật kiểu này,

nhưng mà…vẫn có gì đó không quen! Từ nhỏ đến lớn, những người đàn ông

xung quanh tôi đều chỉ biết múa thương, múa kiếm với tôi, ví dụ như bố

tôi hoặc là Phác Tùng Bình chẳng hạn. Còn Nam Trúc Du lại khác, anh ấy

là người đầu tiên cho tôi cảm giác tôi là một cô gái cần được bảo vệ.

Mà cảm giác như thế này, thật là thích!

Tôi hơi mím môi, nhoẻn miệng cười vui vẻ.

“Nam Trúc Du…” tôi đang định mở miệng nói câu gì thì đột nhiên bụng tôi sôi lên dữ dội.

Tôi bối rối ôm chặt lấy bụng, cúi đầu không nói gì.

“Tiểu Vũ, em đói rồi phải không? Đúng lúc anh đã chuẩn bị cả cho em

một phần cơm trưa cực kì ngon lành!”, dường như không nhìn thấy sự bối

rối trong mắt tôi, anh thò tay vào trong túi lấy ra hai hộp cơm rồi từ

từ mở ra.

Quả nhiên là một bữa trưa rất thịnh soạn, có món sườn xào chua ngọt

mà tôi thích ăn nhất, có món tôm, còn có cả hoa lơ và dưa muối nữa. Quan trọng hơn là, bữa trưa này không chỉ thịnh soạn mà màu sắc còn rất bắt

mắt, nhìn vào chẳng khác gì những món ăn được làm ở những khách sạn nổi

tiếng vậy, mà mùi vị thì… ngon tuyệt!

“Ực…”, tôi nuốt nước bọt…nhưng mà….

“Nam Trúc Du, cơm này anh mua ở đâu thế? Chắc là đắt lắm đúng không?”

Mua nhiều món như thế này thì anh ấy lấy đâu ra tiền cơ chứ? Nhớ lại

cảnh tượng căn nhà nghèo nàn của Nam Trúc Du, tôi chợt thấy sống mũi cay cay, trái tim như bị ai đó bót nghẹt!

“Đương nhiên là không phải rồi!”, Nam Trúc Du lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, “Những món này là do chính tay anh làm đấy!”

“Chính tay anh làm ư?”, hai mắt tôi như đang phát sáng, cầm đôi đũa lên, tôi gặp một miếng sườn rồi bỏ vào miệng.

Vị ngọt ngọt chua chua từ miếng sườn lan tỏa trong miệng tôi.

“Ngon…ngon lắm!”, tôi vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm. Thượng đế ơi, nếu

như vào lúc người phải ăn cơm mà có một đám người ào đến chen lấn, xô

đẩy hơn một tiếng rưỡi đồng hồ thì người mới hiểu được thái độ ăn uống

của con lúc này!

“Nam Trúc Du, tay nghề nấu nướng của anh tuyệt lắm!”, tôi vừa nhét thức ăn vào miệng vừa nói.

“Nếu Tiểu Vũ thích, sau này ngày nào anh cũng làm cho em ăn!”

“Thật không?”, mắt tôi sáng lên như có hàng trăm hàng vạn ngôi s