
m Trúc
Du. Nhớ lại mùi vị thơm ngon của hộp cơm lần trước anh ấy chuẩn bị cho
mình, tôi liền nuốt nước bọt cái “ực”.
“Mau…mau mau, Nam Trúc Du, em đói bụng chết đi được đây này! Em muốn ăn cơm!”, tôi reo lên.
“Tiểu Vũ, em không giận anh sao?”, Nam Trúc Du âu yếm nhìn tôi, thái độ đã trở lại dịu dàng như bình thường.
“Hừ, để em ăn xong rồi nghĩ tiếp!”, tôi hừ giọng, hiếm khi được một
anh chàng chiều chuộng như vậy thì mình cũng phải ra vẻ chút chứ!
“Hài, em vẫn giận anh sao? Thôi vậy, thế thì anh đành mang hộp cơm này
về thôi!”, Nam Trúc Du nhíu mày, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối: “Đáng tiếc
thật, trong này có món bít tết, ngó sen chua ngọt và canh phù dung anh
vừa mới làm. Nếu một mình anh ăn chắc no vỡ bụng ra mất!”
Sườn xào, ngó sen chua ngọt, canh phù dung…Tại sao anh chàng này mỗi lần đều làm toàn những món mình thích vậy nhỉ?
“Em có giận anh đâu!”, tôi không cam tâm, thò tay ra kéo áo Nam Trúc Du cầu xin.
Cái tên đáng ghét này, không hiểu học ai chiêu này? Càng đáng ghét
hơn là tôi lại cảm thấy rất thích thú với cảm giác này, thậm chí ngay cả khi bị cái tên Nam Trúc Du này mang cơm tối ra “uy hiếp” , tôi còn cảm
thấy hạnh phúc nữa chứ. Một thứ hạnh phúc rất tự nhiên và dễ chịu.
“Ha ha!”, nghe thấy tôi nói vậy, Nam Trúc Du liền đắc chí ngoảnh đầu
lại, đặt hộp cơm lên bàn, sau đó mở ra. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn phòng.
“Em bắt đầu hành động đây!”, tôi reo lên sung sướng rồi vùi đầu vào ăn.
“Anh Tùng Bình đã ăn chưa thế? Anh có muốn qua đây ăn một chút với
bọn em không? Em làm nhiều lắm!”, Nam Trúc Du ngoảnh đầu lại hỏi Tùng
Bình, lúc này đang đứng há hốc miệng ở bên cạnh.
“Nam Trúc Du, cậu lừa tôi!”, Tùng Bình đột nhiên hét lên, lao về phía Nam Trúc Du.
“Bịch” một tiếng, cả hai người cùng ngã nhào ra đất.
“Chẳng phải cậu nói rằng nghe thấy Tiểu Vũ phải ở lại làm bài kiểm
tra nên đã về trước rồi sao? Cậu lừa tôi, lại còn giở chiêu này để lấy
lòng của Tiểu Vũ nữa, cậu thật là quá đáng!”, Tùng Bình đè chặt Nam Trúc Du xuống đất, phẫn nộ gào lên!
Ha ha, tôi vừa thưởng thức những món ngon vừa đưa mắt quan sát cảnh
tượng trước mặt. Hài, vừa ăn vừa xem hài quả là một chuyện thú vị!
(Chúng tôi không hề diễn kịch…. Tùng Bình tức tối gào lên)
Vol 2. Sự hoài nghi của Mê Cúc
Việc hẹn hò của tôi và Nam Trúc Du cứ diễn ra như vậy.
Nam Trúc Du không hề hỏi đến vấn đề liệu có phải chúng tôi đang
chính thức hẹn hò hay không, nhờ đó tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi rất
thích cái cảm giác được ở bên cạnh Nam Trúc Du, nhưng mà nói tới việc
hẹn hò thì…
“Tiểu Vũ, anh vừa phân tích tính cách của nhân vật Paris xong, em đã hiểu rõ chưa?”, một đôi tay thon dài nhẹ nhàng khua khua trước mặt tôi.
“Hơ, hội trưởng ơi, anh có thể giảng lại thêm lần nữa cho em được
không?”, tôi ngẩng đầu, ngại ngùng nhìn chàng trai khôi ngô đang ngồi
trước mặt mình.
Lâm Xuân Vũ à, hiện giờ mày đang ở trong hội trường của câu lạc bộ
kịch nói, mày đang mơ mộng cái gì thế hả? Hơn nữa, điều quan trọng là
tại sao mày dám nghĩ ngợi linh tinh trong khi hội trưởng Mậu Nhất đang
ngồi trước mặt mày như vậy?
Hài, thật là mất mặt!
“Được thôI!”, hội trưởng Mậu Nhất cúi đầu, lấy tay chỉ vào kịch bản, tiếp tục nói: “Nhân vật Paris mà anh muốn thể hiện hoàn toàn không
giống với nhân vật Paris dưới ngòi bút của Shakespeare, hơn nữa vai trò
của nhân vật này cũng nặng hơn so với vai diễn trong vở “Romeo và Julie” của Shakespeare!”
“Vâng!”, tôi nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt
nghiêng nghiêng của Mậu Nhất. Cái mũi thon nhỏ, sống mũi cao và thẳng
tắp, đôi môi hồng hào khé mấp máy, hàm răng trắng bóng như ngọc trai lúc ẩn lúc hiện.
“Ực”, thượng đế ơi, nuốt nước bọt khi đứng trước một người làm trái
tim mình rung động cũng không có gì là quá đáng phải không ạ?
“Tiểu Vũ, Paris là nhân vật chính!”, hình như không hài lòng lắm về
phản ứng của tôi, hội trường Mậu Nhất liền buông cuốn kịch bản xuống.
“À vâng, nhân vật chính!”, tôi gật đầu, chỉ là… “Nhân vật chính? Hội trưởng, anh để em làm nhân vật chính sao?”
Tôi lấy tay chỉ vào mình, không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.
Trời đất ơi, tôi điên mất, chẳng phải là tôi sẽ diễn một người qua
đường thôi sao? Tại sao lại đột nhiên trở thành nhân vật chính thế này?
“Tiểu Vũ, đừng nói rằng cậu còn chưa động đến mấy chương kịch bản tôi
đã đưa cho cậu đấy nhé!”, Mê Cúc ngồi bên cạnh nhướn mày, vẻ mặt có chút không hài lòng.
“Tôi có xem chứ, nhưng mà…”, thôi được rồi, tôi thừa nhận là dạo này thường xuyên ở bên cạnh Nam Trúc Du nên tôi chưa thèm động đến cuốn
kịch bản ấy.
Hài…hội trường ơi, em rất xin lỗi anh. Em chỉ biết mải mê chơi đùa mà lạnh nhạt với kịch bản của anh.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi.
“Không sao, Tiểu Vũ à, sau khi họp xong, em hãy cẩn thận đọc lại kịch bản một lần nữa nhé!”, hội trưởng Mậu Nhất ôn tồn nói.
Hu hu hu…cám ơn anh, hội trưởng! Anh quả là một người cực kì tốt bụng!
“Được rồi, ngoài Lâm Xuân Vũ ra, chắc là tất cả mọi người đã chăm
chỉ học thuộc kịch bản rồi! Cuối tuần này chúng ta sẽ ở lại d