Chàng Trai Ngọt Ngào

Chàng Trai Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 8.00/10/284 lượt.

é! Phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, đừng mải mê làm thuê

suốt ngày nữa! Còn phải nhớ chăm sóc Mê Cúc giúp em đấy!” giống như

trước đây anh đã từng chăm sóc em vậy…Câu cuối cùng ấy, tôi giữ lại ở

trong lòng, không thể nói ra lời.

Cho dù là ai, Nam Trúc Du cũng đều quan tâm và dịu dàng chăm sóc mà!

“Thật là tiếc!”, hội trưởng Mậu Nhất nói, “Ngày sinh nhật Tiểu Vũ

chính là ngày đính hôn của chúng tôi, đáng tiếc là hai người không thể

đến tham dự!”

Nghe thấy Mậu Nhất nói vậy, toàn thân tôi như đang run lên.

“Thật sao? Bác Lâm hành động nhanh thật đất! Tiểu Vũ à, chúng tôi chúc

phúc cho hai người!”, Mê Cúc nắm lấy tay Nam Trúc Du, vui vẻ nói.

“Cám ơn!”, tôi cố gắng mở miệng nói lời cám ơn.

Vol 2. Bữa tiệc sinh nhật

Ba ngày sau, tại nhà họ Lâm đang tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 16 cho tôi.

Hội trưởng Mậu Nhất hào hoa và lịch sự trong bộ quần áo Armani màu

trắng đuôi tôm, ân cần đi bên cạnh tôi. Khi tôi ngoảnh đầu sang nhìn

anh, đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Nam Trúc Du trong bộ

quần áo Armani trắng trước đây.

“Tiểu Vũ à, sao tự nhiên lại ngây ra nhìn anh thế? Trên mặt anh có dính bẩn à?”, Mậu Nhất ngạc nhiên hỏi.

“Không có!”, tôi bối rối lắc đầu, rồi quay ngoắt người đi, nhưng

không may va phải một người phục vụ đang bê rượu đi ngang qua khiến cho

những cốc đồ uống trên khay rơi loảng xoảng xuống đất.

Những loại đồ uống với đủ loại màu sắc đổ đầy lên chiếc váy dạ hội màu

trắng của tôi. Chỉ trong phút chốc, trông bộ dạng của tôi thật là thảm

hại!

“Tiểu Vũ, con không sao chứ?”, mọi người trong nhà và bạn bè xây xung quanh tôi, lo lắng hỏi han.

“Xin lỗi, tại con bất cẩn thôi!”, mặc dù trái tim đang đau đớn như

muốn bật khóc nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.

Nếu như để người khác tưởng rằng tôi khóc nhè vì làm bẩn váy áo thì

thật là xấu hổ! Vì vậy, Lâm Xuân Vũ à, đừng có khóc, hãy cố gắng lên!

“Xin lỗi mọi người, con lên lầu thay quần áo một chút!”, tôi mỉm

cười với Mậu Nhất và những người xung quanh, sau đó bước thật nhanh lên lầu.

Tôi ngồi lì trong phòng, 20 phút đã trôi qua, nhưng tôi chẳng hề có ý định đi xuống dưới đó. Cứ nghĩ đến việc tất cả mọi người bên dưới đang

chờ đợi chứng kiến buổi lễ đính hôn của tôi và Mậu Nhất là tôi lại không đủ can đảm đi xuống.

Tôi biết nếu như tôi cứ ở lì trong phòng như thế này sẽ khiến cho bố

và hội trưởng mất mặt, khiến cho tất cả mọi người bên dưới khó

chịu…nhưng tôi không còn cách nào khác cả…

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hôm nay, Nam Trúc Du và Mê Cúc sẽ bay đi

Pháp, nghĩ đến việc sau hôm nay tôi sẽ trở thành vợ chưa cưới của Mậu

Nhất, và sau ngày hôm nay, tôi và Nam Trúc Du sẽ không còn bất kì quan

hệ gì nữa….là trái tim tôi lại đau thắt lại, đừng nói đến việc xuống

dưới để tiến hành nghi thức đính hôn, mà ngay cả việc ngồi yên trên

giường cũng lấy đi toàn bộ sức lực của tôi rồi.

“Tiểu Vũ…” bên ngoài phòng vọng vào tiếng gõ cửa. Sau đó, “kẹt” mọt tiếng, cánh cửa được mở ra. Bố tôi từ ngoài bước vào.

“Bố…”, tôi ngẩng đầu, “Con xin lỗi!”

“Con ngốc ạ!”, bố nhìn tôi xót xa, không nói đều gì, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng.

“Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi!”, tiếng gầm gừ vang lên từ bên

ngoài cửa, “Đại tiểu thư, cô đúng là đồ ngốc, đồ đần độn…ngay cả người

mà mình yêu là ai cũng không biết!”

Hơ…tôi ngẩng đầu, không hiểu cái anh chàng Tùng Bình này từ đâu chui

ra, lại còn lớn tiếng mắng nhiếc tôi vào đúng cái lúc tâm trạng tôi đang cực kì tồi tệ như thế này?

“Nếu đã thích Nam Trúc Du như vậy, tại sao còn không đuổi theo cậu ta?”, Tùng Bình như gào lên với tôi.

“Tôi….”, tôi nghẹn lời.

Nếu đã thích Nam Trúc Du như vậy, tại sao còn không đuổi theo cậu ta? Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Từ trước đến nay toàn là Nam Trúc Du chủ động đến tìm tôi, chủ động gần gũi tôi, chủ động mời tôi, chủ động

nói….sẽ bảo vệ tôi trọn đời trọn kiếp…

“Đại tiểu thư, cho dù cô có muốn ngồi chờ Nam Trúc Du quay lại tìm cô thì cô cũng phải cho người ta một cái ám hiệu, cho người ta biết là cô

cũng thích người ta chứ! Nếu không cô đã làm người ta tổn thương sâu sắc đến thế, ai còn dám quay đầu lại để lại thêm một lần tổn thương nữa?”,

Tùng Bình tiếp tục hét lên.

Phải cho cậu ta một cái ám hiệu, cho người ta biết là cô cũng thích người ta?

Sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhỉ, một điều quan trọng như vậy sao tôi không nghĩ ra vậy?

Người mà tôi thích chính là anh ấy!

Tôi vùng ra khỏi vòng tay bố.

“Nhưng mà hội trưởng Mậu Nhất….”, nghĩ đến hình ảnh Mậu Nhất đang hào hứng đứng chờ ở bên dưới, trong lòng tôi lại có đôi chút do dự.

“Không cần phải lo cho anh đâu Tiểu Vũ ạ! Anh muốn nhìn thấy một Tiểu Vũ vui tươi chứ không phải một Tiểu Vũ mặc dù ở bên cạnh anh nhưng không

bao giờ có thể mỉm cười!”, Mậu Nhất đẩy cửa bước vào, âu yếm nhìn tôi và dịu dàng nói.

“Hội trưởng, cám ơn anh!”, tôi nói, trong lòng vô cùng cảm kích.

“Còn cám ơn cái gì, mau đi đi!”, bố đột nhiên thò tay ra lôi tôi đi,

“Đúng là…con nhóc con, sao ta lại sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch

như con thế nhỉ? Chẳng có chút p


pacman, rainbows, and roller s