
đến KyeongJu cũng được. Chỗ em ở rất gần Kyeong Ju.”
Ji Hyeon bất giác
bắt gặp ánh mắt của Taek Gi, trông anh có vẻ thẫn thộn.
“Nếu tiện anh sẽ
đến Kim Cheon. Anh xuống KyeongJu xem tình hình thế nào đã rồi điện lại cho em.
Được chứ?”
“Vâng, cứ thế đi
ạ!”
Ji Hyeon không
thể nói thẳng ra rằng, cô rất mong Tae Oh đến thăm mình. Lúc này Taek Gi và
Hong Y đã đi vào sâu trong vườn.
“Thế nhé, anh gọi
lại cho em sau!”
“Vâng ạ.”
Ji Hyeon cúp máy
miên man tưởng tượng cảnh Tae Oh đến thăm cô thì tốt biết bao, rồi chợt hướng
mắt về phía Taek Gi và Hong Y đang đi xa dần.
Gì vậy, họ định
làm gì mà phải đi sâu vào trong vườn thế kia?
Ji Hyeon cắn
miếng hamburger trên tay và nhai nhồm nhoàm, dưới chân cô là cốc coca Taek Gi
bỏ lại. Ji Hyeon cầm coca lên, nghĩ bụng chẳng biết Taek Gi và Hong Y làm gì
trong cái chỗ khuất người kia.
“Họ làm gì nhỉ,
chỉ còn hai người thì còn làm gì nữa.”
Ji Hyeon vừa ăn
vừa canh cánh trong lòng. Người trong làng ai cũng biết mối quan hệ giữa Taek
Gi và Hong Y, Ji Hyeon cũng biết, nhưng khi trông thấy hai người họ dính với
nhau tận đáy lòng cô lại cảm thấy bực mình, ghen ghét.
“Sao mình lại phải
ghen nhỉ? Quái lạ thật.”
Vừa nhủ vậy nhưng
Ji Hyeon không thể kiềm chế được sự tò mò, cô bắt đầu đi về phía Taek Gi và
Hong Y.
“Thật là, sao lại
không nói được trước mặt mình chứ? Sao phải lẩn tránh? Hai người đó định làm gì
vậy?”
Ji Hyeon tự cười
giễu rồi đi vào trong vườn, thấy Taek Gi và Hong Y đang ngồi đằng xa.
Hai người họ ngồi
nói chuyện, gần đến mức mũi như sắp chạm vào nhau. Họ nói chuyện gì, Ji Hyeon
không nghe thấy được vì cô đứng cách quá xa. Nhưng Hong Y thì ngồi ở góc độ mà
Ji Hyeon có thể nhìn thấy rất rõ. Nét mặt cô ta rạng rỡ như tràn ngập tình yêu.
“Bộ dạng sướng
phát điên lên kìa!”
Ji Hyeon bĩu môi.
Ji Hyeon quay trở
ra sau khi thấy mình quá cả nghĩ. Người ta yêu nhau, mình vào nhìn trộm làm gì
chứ. Thật đáng thương.
Ji Hyeon ăn nốt
chiếc bánh hamburger Taek Gi đã mua cho cô, đột nhiên thấy chiếc bánh không còn
mùi vị gì nữa, đoạn trở lại nơi các bà cô đang đóng gói nho.
Ngày Tae Oh báo
sẽ đến chơi, từ sáng sớm, Ji Hyeon đã lăm lăm trong tay chiếc điện thoại. Từ
tinh mơ đến sáng trắng rồi đến trưa, Ji Hyeon thắc mắc không hiểu sao giờ này
lẽ ra Tae Oh đã có thể gọi điện thoại cho mình mà vẫn chẳng thấy tăm hơi. Đến
tận tối, Tae Oh vẫn chưa gọi điện. Ji Hyeon tự nhủ, thay vì ngồi ngây ra đợi,
chi bằng gọi cho anh ấy trước. Cô cứ lẩm nhẩm một mình, lúc quay phim chắc anh
ấy quá bận nên không gọi cho mình được, quay xong thể nào anh ấy cũng sẽ gọi
ngay thôi.
Ji Hyeon thiết
tha mong ngóng điện thoại của Tae Oh đến mức ấy, phải chăng cô vẫn còn yêu anh,
có vẻ lòng cô vẫn còn hướng về anh. Ngầy ấy, Ji Hyeon đã rất nhớ và muốn gặp
anh nhưng không thể nào gặp được, cô đã từ bỏ. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng
có đôi lúc Ji Hyeon nhớ lại và cảm thấy chua xót nhưng rồi cô vẫn cố quên đi để
sống. Vậy mà lại ngẫu nhiên gặp nhau, bao yêu thương, tiếc nuối tưởng đã xa
rồi, nay ùa về sống lại.
Khác hẳn thái độ
với Kyu Jin, Ji Hyeon cho rằng Tae Oh là người đáng tin cậy, cô đặt nhiều niềm
tin vào anh, khi Tae Oh thay đổi thái độ, cô đã vô cùng thất vọng. Anh là người
đàn ông cô không muốn đáng mất. Nguyên nhân đãn đến việc chia tay đâu phải do
lỗi lầm của Ji Hyeon, tất cả tại Kyu Jin, vậy nên cô càng thêm day dứt. Dù thời
gian ở bên Tae Oh ngắn hơn thời gian quen biết Kyu Jin, nhưng nó khiến Ji Hyeon
đau khổ hơn nhiều so với lúc cô chia tay Kyu Jin. Tae Oh là người đàn ông để
lại cho Ji Hyeon nhiều cảm xúc và rung động thế đấy.
“Anh ấy sẽ gọi
lại thôi!”
Ji Hyeon mòn mỏi
chờ điện thoại của Tae Oh.
Ngày hôm sau, Tae
Oh vẫn không gọi, ngày hôm sau nữa cũng vậy. Ngày thứ tư, đến đêm. Tae Oh mới
gọi cho Ji Hyeon, bảo rằng anh đang trên đường trở về Seoul, khiến Ji Hyeon
thất vọng vô cùng.
“Lịch trình kín
hết, anh còn chẳng có thời gian về thăm nhà ở Po Hang. Anh xin lỗi, đã hẹn gặp
em rồi mà lại không giữ lời được.”
“Không sao, anh
bận việc mà.”
Ji Hyeon cố gắng
trả lời để không lộ vẻ thất vọng.
“Khi nào quay
xong bộ phim truyền hình này, anh sẽ quay về Po Hang một chuyến, đến lúc đó anh
sẽ gọi em, mình gặp nhau nhé. Còn không thì khi nào em quay lại Seoul gọi cho
anh cũng được.”
“Vâng. Cứ vậy đi
anh ạ.”
“Em thế nào rồi,
làm việc vất vả không?”
“Vất vả gì đâu
anh.”
“Vậy liên lạc sau
nhé.”
“Vâng.”
Ji Hyeon tiu
nghỉu, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, rồi chầm chậm bước ra khỏi nhà.
“Thật lòng mà
nói, anh Tae Oh bảo là gặp nhau cũng đâu có nghĩa là sẽ quay lại với nhau.”
Ji Hyeon vừa đi
vừa độc thoại cho vơi bớt nỗi buồn, một hồi lâu cô dạo bước đến tận vườn nho.
Đang vào mùa thu hoạch, người làm ca đêm cũng nhiều, những chỗ đóng gói được
thắp đền sáng trưng. Ji Hyeon nghĩ bụng Taek Gi chắc vẫn còn ở vườn nho, lúc về
cô sẽ đi về bằng máy cày. Nhưng khi bước vào vườn nho, đèn sáng trưng song
không còn một ai cả.
“Mọi người đi đâu
hết rồi nhỉ? Đi ăn tối cả rồi à?”
Không có ai ở chỗ
đóng gói,