Old school Swatch Watches
Chàng Trai Vườn Nho

Chàng Trai Vườn Nho

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.



“Vâng, hình như ngủ rồi ạ.”

“Được rồi. Bật đèn lên, sửa cho xong đi rồi đi ngủ.”

“Vâng ạ.”

Nghe tiếng bước chân của ông đã đi xa, Ji Hyeon định đóng

cửa lại, bất thình lình đèn bật sáng. Đúng lúc ấy, Taek Gi quay người lại, trực

diện nhìn Ji Hyeon.

“Ối!”

Ji Hyeon kinh hãi, vội lấy áo che ngực, lập tức quay người

ra sau. Taek Gi cũng vội quay mặt đi, hắng giọng bước ra ngoài.

Chết mất, chết mất thôi! Tôi phát điên mất, điên lên mất!

Ji Hyeon đương nhiên muốn mặc ngay quần áo, nhưng khổn nỗi

người chưa ráo nước, ngay áo con cũng không thể mặc luôn vào được, chứ chưa nói

tới áo pull hay quần thể thao. Cuối cùng, khá khốn đốn, Ji Hyeon cũng mặc xong

quần áo lên người, phủ một chiếc khăn lên đầu và chạy một mạch về phòng với tốc

độ chạy đua một trăm mét. Sauk hi đóng chặt cửa phòng, Ji Hyeon bắt đầu vò đầu.

“A a a, thật điên lên mất thôi!”

Ji Hyeon chui vào trong chăn.

“Làm sao mình mới được tắm yên ổn đây? Xem ra phải biểu tình

mới được.”

Ji Hyeon trăn trở trong chăn.

“Xấu hổ quá đi mất!”

Ngày hôm sau, Ji Hyeon vào bếp thì thấy Taek Gi đang vo gạo.

Anh chàng dường như có ý tránh mặt Ji Hyeon, Ji Hyeon cũng không dám nhìn thẳng

vào Taek Gi.

“Để tôi vo cho!”

Ji Hyeon nói, cố gắng hạn chế sự giao tiếp bằng ánh mắt,

Taek Gi lẳng lặng đặt giá gạo đang vo xuống, đi về phía tủ lạnh. Ji Hyeon vo

xong liền cho gạo vào nồi. Taek Gi chuẩn bị thức ăn, Ji Hyeon cũng phụ giúp một

tay, cả hai đều cố gắng tránh nhau, ai nấy đều mím môi mím lợi.

Bàn ăn đã dọn sẵn, Ji Hyeon nghĩ bụng không rõ ông bị làm

sao, giờ này rồi mà vẫn chưa thấy ông đâu, đoạn bước ra khỏi bếp. Taek Gi đại

để cũng nghĩ như Ji Hyeon. Dường như đồng thời, cả hai cùng bước ra khỏi cửa

bếp, và họ đã đụng mặt nhau.

“Tôi ra gọi ông dậy!”

“Ok.”

Ji Hyeon rời khỏi bếp, đứng trước cửa phòng của ông, nói

bằng một giọng hết sức cung kính:”Đến giờ dùng bữa rồi ông ơi!”

“Ta không muốn ăn. Hai đứa cứ ăn đi.”

Từ trong phòng vẳng ra giọng nói cọc cằn của ông.

Ji Hyeon trở vào bếp, báo rằng ông không ăn, rồi ngồi vào

chỗ đối diện với Taek Gi và bắt đầu dùng bữa.

“Có khi nào… hôm qua ông biết tôi tắm cho nên hôm nay không

ăn sáng không? Ông lại khó chịu phải không ạ?”

“Chắc không phải vì chuyện đó đâu.”

“Vậy tại sao ông lại bỏ bữa sáng?”

“Chắc có việc khác.”

“Vậy à. Mỗi lần ông cáu, tôi đều rất sợ.”

“Ông lúc nào chả thế.”

“Biết thế, nhưng tôi vẫn chưa quen được.”

Ji Hyeon xúc một thìa cơm cho vào miệng, rồi nhìn sắc mặt của

Taek Gi nói.

“Anh đã nhìn thấy…”

“Gì chứ?”

“Đêm qua… trong

nhà vệ sinh… ý tôi là…”

Taek Gi ngừng lùa

cơm.

“Anh chưa thấy

gì… phải không?”

Phụt!

Taek Gi bặm miệng

lại, sau đó bật cười.

Ji Hyeon đỏ mặt

liếc nhìn anh ta. Taek Gi có vẻ đang rất khó khăn để nhịn cười, anh ta gắng

nghiến chặt răng lại mà vẫn phát ra những tiếng”khùng khục”.

“Đừng cười nữa!”

Ji Hyeon nghiến

răng cảnh cáo. Taek Gi uống một ngụm nước, trấn tĩnh lại.

“Tôi muốn tắm mà

cũng không được tắm thoải mái, cứ phải lo sợ nơm nớp, ức đến chết đi được mà

anh còn cười à?”

Ji Hyeon luôn

miệng càu nhàu thì bỗng cảm thấy nước mũi như sắp xổ ra, vội lấu mu bàn tay

quệt bừa ngang mũi.

Hình như mình bị

cảm à. Sao đột nhiên lại chảy nước mũi nhỉ?

Ji Hyeon xúc một

thìa cơm lên, trên bát cơm trắng đột nhiên có chất dịch màu đỏ rơi vào. Taek Gi

trông thấy trước tiên, vội ngẩng đầu lên nhìn, JI Hyeon kêu thất thanh”Trời

ơi!”, đoạn cũng ngẩng đầu lên. Lúc này hai lỗ mũi như thể chời đợi đã lâu, lập

tức tuôn ra hai dòng máu.

“Máu cam!”

Taek Gi thất

thần, đứng phắt dậy, lập tức lấy khăn giấy bịt lỗ mũi lại cho Ji Hyeon.

“Đấy anh xem, tôi

cố sống cố chết làm việc nên mới chảy máu cam thế này. Mà lại bị chảy ở cả hai

bên mũi nữa chứ.”

“Chảy máu cam

không chết đâu.”

“Có ai bảo chết

đâu? Ý tôi là tôi đã rất chịu thương chịu khó làm việc đấy chứ.”

“Tôi biết rồi. Cô

chăm chỉ lắm.”

Lấy khăn giấy

nhét vào hai lỗ mũi của Ji Hyeon, Taek Gi tiếp tục lấy một nhúm khăn giấy xoắn

lại, mang đến bồn rửa để thấm nước.Anh lau tay và những chỗ bị dính máu cam cho

Ji Hyeon bằng giấy ướt ấy, đoạn dịu giọng bảo Ji Hyeon hôm nay hãy nghỉ ngơi,

chớ đi làm.

“Tôi được nghỉ

à?”

“Cô nghỉ đi.”

“Hôm nay phải

xuất hàng đi mà.”

“Không sao đâu.”

“Thôi, tôi không

muốn nghỉ. Ông không thích thấy tôi ngồi chơi trong phòng đâu.”

“Để tôi nói giúp

dùm cho.”

“Thôi, anh đừng

nói. Ông mà cáu lên chắc tôi rụng tim mất. Cứ để tôi ra vườn làm.”

Ji Hyeon lôi hai

mảnh khăn giấy nhét trong mũi ra, trong khi Taek Gi dọn giúp cô chỗ cơm bị máu

rơi vào.

“Tôi không ăn nữa

đâu.”

“Ăn thêm đi.”

“Tự dưng không

thích ăn gì nữa.”

Ji Hyeon xé miếng

giấy mới nhét vào mũi rồi đứng lên, Taek Gi nhìn cô với vẻ rất thương xót. Việc

này khiến Ji Hyeon nghĩ bụng: chắc chắn mình lầm tưởng, làm gì có chuyện anh ta

lại xót mình? Nghĩ đoạn, cô đặt ấm đun nước lên bếp gas, định pha một tách cà

phê.

“Bụng rỗng uống

cà phê không tốt đâu.”

Taek Gi cất lời,

Ji Hyeon liền thờ ơ đáp lại:”Không sao đâu anh.”

Ji Hyeon đợi nước

sôi, pha cà phê, rồi mang