
bát canh bánh bột mì vừa mang ra.
Anh chú Chong Sik mời rượu, các anh còn lại cũng thay phiên
nhau mời bia, không còn cách thoái thác, Ji Hyeon dành nhận ly bia, vừa uống
được hai ly, mặt đã nóng bừng.
Không phải Ji Hyeon không uống được rượu, trái lại cô có thể
uống thoải mái một lúc hai ba chai, nhưng vấn đề ở chỗ, như đã nói, Ji Hyeon hễ
uống là mặt đỏ. Dù uống một ly hay hai ly thì mặt Ji Hyeon vẫn đỏ rất nhanh. Ji
Hyeon thấy ghét mặt mình đỏ ửng lên vì rượu nhưng dường như đám con trai không
nghĩ vậy. Ngày xưa tên Kyu Jin cũng bảo rằng mặt cô đỏ trông rất trong sáng
đáng yêu, còn bây giờ mặt cô đỏ lên thì cánh trai làng càng ra sức chòng ghẹo,
lại nghe thấy có nguời gọi cô là hoa hậu.
“Khí sắc tuyệt đẹp!”
“Hoa hậu Hàn Quốc mà lị!”
“Ji Hyeon đẹp hơn hoa hậu Hàn Quốc nhiều. Hoa hậu làm sao
bằng. Người gầy nhom, lại còn cao lêu nghêu. Con gái thì phải như Ji Hyeon đây
mới là đẹp.”
Ôi trời ơi, thật là, sao lại thế! Mấy anh chàng này có ý đồ
gì mà ngoạc cả mồm ra khen cô thế này. Ji Hyeon thấy vui lắm nhưng không thể
cười được, cô che gương mặt đỏ ửng vì rượu, ra vẻ ngượng ngùng. Thật ta không
phải cô làm bộ làm tịch. Cảm giác ngượng khi bị chửi thẳng vào mặt cũng tương
tự như cảm giác ngượng khi người ta liên tục khen mình hết lời.
Ji Hyeon làm những việc còn lại trong tâm trạng vui vẻ, còn
Taek Gi chẳng biết bức xúc chuyện gì mà nổi giận.
“Đừng có ở đó cười nói nữa, làm việc hộ tôi một cái đi!”
Taek Gi hét tướng lên còn Ji Hyeon nhìn anh, thắc mắc không
hiểu sao anh lại thô lỗ đến thế.
“Tôi đang làm việc đây thôi.”
“Ý tôi bảo là cô chú tâm làm việc đi.”
“Tôi không chú tâm thì đang làm gì đấy cơ chứ?”
“Cô vừa làm vừa cười cợt đấy thôi.”
“Cười cợt hay nhảy múa thì đó là chuyện của tôi, tôi biết
tôi phải làm gì, anh đừng có xen vào.”
Ji Hyeon lẩm bẩm quay ngoắt đầu đi, Taek Gi cũng đùng đùng
nổi giận bỏ đi mất.
“Chắc thấy các anh làng bên đối xử với mình tốt quá nên anh
ta nổi giận đây mà.”
Ji Hyeon nhìn theo lưng Taek Gi cho đến khi anh đi đến tít
xa, miệng không ngớt lầm bầm nhưng khi Taek Gi quay lại nhìn, Ji Hyeon lại
ngoảnh mặt đi.
“Dẫu sao cũng vẫn là người thô lỗ mà thôi.”
Ji Hyeon thấy chẳng cần thiết phải mất vui vì Taek Gi, cô
mỉm cười và lại bắt đầu làm việc.
Ngày ngày nhận được sự quan tâm ân cần của các chàng trai
làng bên, Ji Hyeon cười thầm trong bụng và cảm thấy như vậy mới đáng để sống.
Nghĩ đến việc những chàng trai làng bên chỉ còn sang phụ việc mấy ngày nữa, cô
cảm thấy tiếc nuối. Chỉ vài ngày nữa thôi, sự quan tâm săn đón này sẽ chấm dứt.
Chong Sik, người hôm mang cà chua, hôm mang rau diếp, có hôm
lại mang cả một bao dưa hấu đến cho Ji Hyeon mặt đỏ bừng ngượng ngùng, bỏ các
chàng trai đang làm ca đêm khác để chạy theo Ji Hyeon đang chuẩn bị đi về nhà.
Anh ta đã phải lấy hết dũng khí để nói với vẻ hết sức bình tĩnh.
“Cô có rảnh thì đến vườn cà chua của tôi chơi nhé.”
“Vườn cà chua ạ?”
“Taek Gi biết đấy, cô cứ nhờ nó chở tới là được. Tôi sẽ biếu
cô thật nhiều cà chua.”
“Đúng rồi, chú Chong Sik có lần bảo vườn nhà chú trồng cà
chua mà?”
“Ơ, sao giờ lại gọi là chú. Tôi chưa có vợ mà.”
Chong Sik đỏ mặt, nói có vẻ không hài lòng.
“Cô gọi tôi là
anh Chong Sik đi.”
“Vâng ạ.”
“Nhất định phải
đến đấy nhé!”
“Vâng.”
Taek Gi đến chở
Ji Hyeon về, Chong Sik quay lại vườn nho như thể chạy trốn, còn nét mặt Taek Gi
khi lái máy cày cũng chẳng bình thường chút nào cả.
“Anh ta nói
chuyện gì thế?”
“Việc riêng ấy
mà.”
Ji Hyeon cố ý
khiêu khích.
“Tôi hỏi là anh
ta đã nói gì?”
“Sao vậy, anh tò
mò à? Anh ta rủ tôi đến vườn cà chua chơi, bảo sẽ cho cà chua. Được chưa?”
“Cô sẽ đi chứ?”
“Tôi không muốn
đi nên dù đã trả lời rằng sẽ đi nhưng không có nghĩa là nhất thiết phải đi.
Nhưng nếu chỉ đi thăm vườn thôi thì cũng có gì xấu.”
Ji Hyeon nghĩ
Taek Gi đang ghen nên nói chung chung như vậy.
“Trong số các anh
làng bên cô có ưng ai không?”
“Không.”
“Vậy tại sao lại
thân thiết thế?”
Taek Gi hỏi, giọng hơi run.
Anh chàng này đang ghen thật sao?
“Thân thiết ư? Tôi đâu có thân họ, mấy anh đó làm thân với
tôi đấy chứ. Đâu có lý do nào để bực mình với người thân thiện với mình đâu.
Phải không nào?”
Ji Hyeon huyên thuyên.
“Do quá đà nên mới thế.”
“Có gì mà quá đà chứ? Anh Taek Gi thấy đấy, họ không nổi
giận đùng đùng như anh, họ hiền lành và tử tế biết bao. Với những người như thế
thì đương nhiên tôi cũng phải tử tế thôi. Hơn nữa chẳng phải họ đến để giúp làm
vườn cho ông đó sao? Mà anh Taek Gi này, hình như anh đang ghen? Chẳng có lý
nào anh lại phải ghen cả, trừ phi anh thích tôi?”
Câu hỏi của Ji Hyeon khiến Taek Gi cười sặc sụa.
“Tôi vốn biết không phải vậy nhưng sao anh lại thế chứ. Sao
anh lại ngầm để ý, rồi khi thấy tôi thân với các anh ấy, anh lại tỏ vẻ khó
chịu?”
Dù biết mọi việc không như những gì cô vừa nói, song Ji
Hyeon vẫn hỏi với một giọng điệu có chút đáng ngờ.
“Anh chàng đó đang muốn lấy vợ đấy.”
“Thế thì sao?”
“Hình như anh ta đang hy vọng có thể phát triển mối quan hệ
với cô.”
“Anh nói gì vậy?”
Ji