
Hyeon giật mình nhìn chằm chặp Taek Gi, anh ta không phải
vì ghen mà là vì một lý do khác. Một lý do tức chết đi được.
“Làm gì có chuyện ấy.”
“Thật đấy. Thế nên đừng có tùy tiện với anh ấy, chú ý cách
cư xử một chút.”
“Cư xử gì cơ?”
“Liên tục cười nói thân mật, anh ấy sẽ tưởng cô Ji Hyeon
cũng có ý với anh ấy đấy.”
“Đâu có, tôi đối xử thân mật thì có gì sai. Ôi trời ơi, tức
chết mất. Mấy người đó tốt với tôi cho nên tôi cũng đối tốt lại, chuyện này dễ
gây hiểu lầm đến thế sao? Con nguời kỳ lạ. Hễ thấy người ta thân thiết là cho
rằng người ta đều có ý đó cả sao?”
Ji Hyeon tức giận giậm chân nói.
“Cô ngây thơ trong sáng nên mới thế thôi. Anh ấy muốn lấy vợ
ngay, cô Ji Hyeon đa tình quá nên anh ta hiểu lầm đấy.”
“Không phải đâu! Tôi tuyệt đối không nói gì cả! Anh ta ngoài
bốn mươi rồi, không có chuyện đó đâu. Dù thế nào cũng không được!”
Ji Hyeon thở hổn hển.
“Anh ấy mới có ba mươi bảy thôi mà.”
“Thật à, trông cứ như ngoài bốn mươi ấy.”
“Anh ấy làm việc ngoài đồng nên da bị sạm, vả lại không biết
chải chuốt cho nên trông thế đấy.”
“Nhưng mà, ba mươi bảy tuổi thì bảo sao không già chứ? Cách
tôi những mười một tuổi, chết mất. Dạo này có nhiều cô còn tìm bạn trai nhỏ
tuổi hơn cơ. Trai trẻ đầy rẫy như thế sao lại phải yêu người đàn ông lớn hơn
mình đến chục tuổi chứ! Ôi trời ơi, tức chết mất!”
Không thể nào hỏi Taek Gi những lời lẽ đại loại như đàn ông
dưới quê sao lại hay có ý đồ với con gái thành phố. Vì nếu lên tiếng hạ thấp
thanh niên ở quê, Taek Gi thế nào cũng sẽ tức giận.
“Như tôi nói rồi đấy,
tôi thấy chán anh Taek Gi và ông quá cho nên dẫu có tử tế thế nào tôi cũng
không lấy đàn ông Kyeong Sang đâu.”
Những lời Ji Hyeon nói ra là thật lòng. Ông cũng vậy mà Taek
Gi cũng vậy, dù là bản tính trời sinh thì Ji Hyeon vẫn chưa thể thích ứng được.
“Vì giọng nói cho nên người ta mới bảo đàn ông Kyeong Sang
cộc cằn, chứ người ở đây đâu phải là người xấu.”
“Thì có ai bảo là người xấu đâu? Chẳng qua tôi không thể nào
thích ứng được. Ở với người mà hễ nói ra câu nào là cãi nhau thì cứ phải lời
qua tiếng lại mãi sao? Vậy thì làm sao ở với cả đời được. Khi tâm trạng vui thì
lại vui quá mức, khi khó chịu thì gào ầm lên như chết người đến nơi vậy, người
bị bệnh loãng xương tính cách ấy.”
“Có loại bệnh ấy cơ à?”
“Khái niệm đó dùng để chỉ loại tính cách hoàn toàn không thể
lý giải được. Tôi chỉ khuyên anh thôi, với cô Hong Y mà anh Taek Gi lúc nào
cũng bày bộ mặt hằm hè và la hét như khi đối xử với tôi thì quá là tàn bạo đấy.
Nhưng dù gì cũng chẳng có lý do nào để anh đối xử với cô ấy như vậy đâu nhỉ.”
“Đàn ông Kyeong Sang thì đúng là hơi nóng thật nhưng bụng dạ
không xấu.”
“Dù bụng dạ không xấu song cũng khiến người nghe tổn thương.
Anh Taek Gi nên cư xử như mấy anh làng bên, mời tôi ăn kem và bảo tôi nghỉ ngơi
mới đúng mực.”
Ji Hyeon đưa mắt dò xét nét mặt của Taek Gi thì thấy anh bật
cười.
“Dẫu sao cô cũng đừng khiến các anh làng bên hiểu lầm nữa.”
“Tôi có làm gì khiến các anh ấy hiểu lầm đâu, họ cũng bảo
chỉ làm thêm vài ngày nữa rồi thôi mà.”
Chong Sik chẳng hề biết anh ta đã ngộ nhận một cách hoang
đường, tưởng rằng quan tâm dồn dập mới là hay. Ji Hyeon chẳng thể nào hiểu nổi.
Ji Hyeon về đến nhà, không hề nói một lời với Taek Gi đại
loại như”Anh vất vả rồi”, cô tự mình dọn bữa tối, sau khi ăn xong lại mang cơm
cho Jin Suk và Jin Pal.
“Buồn cười lắm, cưng ạ. Nếu cứ thấy tao thân thiện và quan
tâm đến ai đó mà cho rằng tao yêu người đó, thì hóa ra ta có đến mười tám đời
chồng rồi đấy.”
Ji Hyeon càng nghĩ càng tức. Trong lúc cô càu nhàu, Jin Suk
và Jin Pal chỉ chăm chăm ăn cơm, chẳng hề để ý.
“Tao đi tắm đây, có ai đến thì sủa to lên nhé. Rõ chưa?”
Dường như hiểu được lời của Ji Hyeon, Jin Suk và Jin Pal vẫy
đuôi.
Ji Hyeon vào nhà tắm, nhẹ nhàng trút quần áo, chậm rãi tắm
trong dòng nước mát. Nhân lúc không có ông ở nhà, Ji Hyeon định tắm cho thật
sạch, nhưng tắm nước lạnh thì khó mà sạch hẳn được, song được tắm thoải mái Ji
Hyeon cũng thỏa mãn lắm rồi.
Ji Hyeon quấn khăn lên mái tóc ướt, bước ra khỏi nhà tắm thì
nghe thấy điện thoại đổ chuông. Cô chạy đến nhấc ống nghe, người gọi là ông.
Ông bảo rằng lẽ ra hôm nay về nhưng việc vẫn chưa xong nên phải ở lại thêm một
ngày. Dường như ông không quan tâm đến vườn nho, chẳng hỏi han thêm gì, ông cúp
máy luôn.
“Ô, ông hay thật!”
Ji Hyeon dọn dẹp qua nhà cửa, giặt đồ lót rồi treo trong
phòng, sau đó vừa ăn cà chua anh chú cho, vừa xem tivi ở phòng của Taek Gi.
Bỗng nghe có tiếng chào, Ji Hyeon giật mình quay lại thì thấy Hong Y. Sao không
nghe tiếng chân vào nhà nhỉ? Vì cổng chính hầu như mở suốt ngày đêm nên nhiều
khi người đến nhà mà không ới một câu thì cũng chẳng ai biết. Hong Y đang đứng
trước cửa phòng của Taek Gi.
“Chào cô!”
“Anh Taek Gi đâu ạ?”
“Anh ấy ở ngoài vườn nho, đang làm ca đêm.”
Ji Hyeon ngạc nhiên, ngẫm ra mới biết hôm nay là cuối tuần. Cuối tuần Hong Y sẽ về nhà.
“À, thế ạ? Em cứ
tưởng anh ấy ở nhà nên đến đây.”
“Cô ra vườn thử
xem.”
“Chắc phải thế
rối ạ. Nhưng m