
thì cũng
mệt nhưng bây giờ hình như quen rồi ạ.”
“Cô Ji Hyeon đến
chắc bị mấy tên trai làng Gae Ryeong trêu chọc rồi ấy nhỉ?”
“Chuyện ấy thì...
trai làng này ngoài anh Taek Gi ra tôi chưa gặp ai cả... nên chưa bị chòng
ghẹo.”
“Thằng nhãi Taek
Gi này sướng thật đấy.”
“Ai là thằng nhãi
chứ.”
“Taek Gi đối xử
có tốt với cô không?”
“Bây giờ thân
thiện rồi, chứ lúc đầu tôi sợ phát khiếp. Vì tôi không làm được việc.”
“Taek Gi nổi nóng
với cô à? Thằng này, tôi phải cho nó một trận mới được.”
“Chúng tôi làm
hết cho, cô Ji Hyeon cứ vào trong chỗ mát nghỉ ngơi đi nhé.”
“Thôi ạ. Tôi mà
nghỉ, anh Taek Gi lại nổi giận cho xem.”
“Taek Gi mà nói
gì thì cô cứ bảo tôi. Tôi không nhẹ tay với hắn đâu.”
Ji Hyeon bỗng
thấy mình như trở thành một nàng công chúa, có thể sai bảo đám thị tòng.
Nếu ngày nào cũng
được đối đãi như thế này thì có việc gì không làm được cơ chứ.
“Ji Hyeon cứ nói
đi. Ji Hyeon có muốn ăn gì không?”
“Không ạ. Anh Ho
Jun cho cây kem nên bây giờ hình như tỉnh hẳn rồi ạ.”
Câu trả lời của
Ji Hyeon khiến mặt Ho Jun bừng sáng.
“Bắt đầu làm việc
thôi, các anh ơi!”
Bây giờ Taek Gi
từ đằng xa nhìn về phía Ji Hyeon với vẻ mặt không mấy dễ chịu, rồi lớn giọng
nói.
“Biết rồi, cái
thằng này!”
Đám con trai làng
bên đi về phía Taek Gi, Ji Hyeon cúi đầu chào Ho Jun tỏ vẻ cảm ơn vì đã mua kem
cho cô, sau đó lại leo lên thang làm việc.
“Ngày mai tôi sẽ
mua cho cô ấy. Cậu đừng có xen vào nhé.”
Ji Hyeon phì cười
khi thấy các anh con trai khác lườm Ho Jun và buông lời cảnh cáo anh ta.
Ngày hôm sau các
anh trai làng bên vẫn duy trì sự quan tâm cháy bỏng đối với Ji Hyeon như thế. À
không, còn kịch liệt hơn thế.
“Ji Hyeon nếm thử
cái này đi.”
Ngay khi Ji Hyeon
vừa đến vườn nho, anh trai lớn tuổi liền chìa ra một giỏ cà chua.
“Đây là cà chua
ạ.”
“Tôi trồng cà
chua mà.”
“Thế ạ? Nhưng mà
anh cho nhiều quá thì phải.”
“Ôi dào, nhiều
nhặn gì đâu. Tôi rửa sạch lắm rồi, cô Ji Hyeon cứ thế ăn thôi.”
“Cám ơn anh nhé.
Tôi sẽ ăn.”
Ji Hyeon nhận lấy
giỏ mây thì chú ấy thẹn đỏ mặt.
“Ông anh ơi, bọn
em bấy lâu nay đến mùi cà cũng chẳng ngửi, vây mà ông anh lại đem cho con gái
người ta nhiều thế cơ à.”
Các anh trai khác
chòng ghẹo.
“Rồi anh cũng sẽ
cho chúng mày.”
“Nhìn anh đâu
phải người phóng khoáng thế, đừng miễn cưỡng.”
“Đừng là đừng thế
nào.”
Anh chú cau mặt.
Khi thời tiết oi
bức đến đỉnh điểm, các chàng trai tranh nhau đưa kem cho Ji Hyeon, không còn
cách nào khác, Ji Hyeon dành chọn lấy hai trong số những cây kem ấy. Dù luôn
miệng nói rằng mình rất tiếc và xin lỗi vì không thể ăn thêm được, nhưng trong
lòng Ji Hyeon lại cảm thấy rất vui. Những chàng trai không được Ji Hyeon chọn
mặt mày tiu nghỉu, còn những chàng được chọn thì hí hửng ra mặt. Đây đâu phải
là cuộc tuyển chọn đàn ông vào hậu cung mà chỉ đơn thuần là việc Ji Hyeon chọn
cây kem hợp khẩu vị của mình. Vậy mà các chàng lại buồn vui với những chuyện
giản đơn như thế. Cuộc sống thật thú vị biết dường nào.
Ji Hyeon làm quần
quật cả ngày, song giỏ cà chua anh chú làng bên cho luôn được đặt cạnh cô để
khi rảnh tay cô lại lấy từng quả ra ăn. Cà chua ngon và ngọt vô cùng. Trái cây
vừa hái, còn tươi rói là tuyệt nhất. Cà chua tươi đến mức bỏ vào trong miệng
cắn nghe rôm rốp giòn tan, hương vị thanh mát, sảng khoái.
Anh chú thấy Ji
Hyeon liên tục ăn cà chua, có vẻ rất vui, mặt mày hớn hở.
“Làm một ly rượu
nào.”
Đang ngồi ăn nhẹ
thì Ho Jun mời rượu.
“Thôi ạ.”
“Ji Hyeon không
uống được rượu à?”
“Không phải, tôi
mà uống rượu thì không làm việc được.”
“Ôi dào, nếu Ji
Hyeon không làm được thì cứ ở đấy mà ngủ. Làm ly rượu đã.”
“Tôi hễ uống rượu
là mặt đỏ ửng lên, trông xấu lắm.”
“Xấu gì chứ!
Khuôn mặt Ji Hyeon mà ửng đỏ thì đẹp vô cùng. Ji Hyeon có vẻ đẹp tự nhiên, mặt
ửng hồng lên nữa thì trông như hoa hậu ấy.”
Anh chú Chong Sik
nói văng cả nước bọt.
Oh my God, được khen là hoa hậu cơ đấy!
“Vậy thì cô uống một ly đi.”
Đã được ví đến cỡ hoa hậu rồi nên Ji Hyeon cũng muốn uống
thử một ly.
“Vậy thì tôi uống bia nhé.”
“Thế cũng được.”
Ho Jin đặt bình rượu xuống, cầm chai bia lên thì Chong Sik
đã cầm chai bia rót vào ly tự lúc nào.
“Cụng một ly nào.”
Chong Sik nâng ly lên nói.
Ji Hyeon cũng nâng ly lên định cụng ly với Chong Sik, song
những anh chàng còn lại đều cùng lúc nâng ly, tíu tít cụng vào ly của Ji Hyeon
như một bầy ong.
“Coi bộ dạng chúng kìa. Ngứa mắt chịu không nổi. Chúng làm
tôi điên lên mất!”
“Lũ chúng nó muốn lấy vợ quá rồi nên thấy con Ji Hyeon như
thấy tia sáng cuối đường hầm đó mà.”
“Chắc bị chì chiết chuyện vợ con dữ lắm rồi.”
Các bà cô quay trở lại gièm pha các chàng trai làng bên, tuy
nhiên tình cảm một mực yêu quý và tán dương đối với Ji Hyeon của các chàng trai
vẫn chẳng hề xoay chuyển.
Taek Gi đã uống hết mấy ly rượu trong lúc ngồi ăn cùng, song
chẳng nói một lời nào. Ji Hyeon được trai làng bên vây quanh, đối xử như với
một nàng công chúa, không hề biết rằng Taek Gi đang cố nén vẻ mặt được dán hàng
lớp tâm trạng dày cộp, bằng cách ăn sùm sụp