Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chào Em, Như Hoa!

Chào Em, Như Hoa!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 7.00/10/229 lượt.

n tôi chỉ bán đồ chuyên dành cho nam thôi mà.” Lỗ Như Hoa cố gắng nuốt nước bọt, cố gắng giữ đôi mắt mình chỉ hoạt động trong phạm

vi từ phần eo trở lên của gã sinh viên đối diện… nhưng vấn đề là… vấn đề là tầm mắt nó bao quát lắm… lại thêm diện tích bề mặt tấm khăn bông kia cũng hơi nhỏ… nhưng mà nói thật lòng, cái gã này mới đẹp trai ghê chứ,

mái tóc ướt rượt… các tiểu thuyết kiếm hiệp thường nói thế nào nhỉ? Mày

sắc mắt sáng? He he, nhìn dáng chắc phải cao hơn mình đến một cái đầu?

Đến mét tám lăm ấy nhỉ? Đôi vai rộng, thân hình không hề có chút mỡ

thừa, thật sự là bốc lửa đấy nha, kiểu này mà đem đi quay phim đen nhất

định ăn tiền…

“Cô không thấy ở trong tình huống này thì nên đi ra à?”

“Thế anh có mua đồ lặt vặt không?” Lỗ Như Hoa đã phần nào hồi phục tinh thần, ngầm cảnh cáo bản thân: Nhớ kỹ mục đích chuyến đi, chú ý hàng hóa giá cả!

“Tôi không mua!” Văn Sơ nghiến chặt răng, cũng ngầm cảnh

cáo bản thân: Có tức giận thì cũng không được tức giận với con gái,

không được cư xử thô bạo với con gái, chú ý phong độ, chú ý phong độ!

“Xin đừng vội nói không mua, anh vẫn chưa biết rõ mà.” Lỗ Như Hoa nhìn

bốn chiếc va li da lớn y hệt nhau nằm dưới sàn, nhìn logo là đủ biết giá trị không nhỏ rồi, ha, con nhà giàu đây, “Thật ra tôi cái gì cũng có,

ồ, cậu cần máy sấy tóc không? Kiểu dáng nhỏ gọn, cậu xem tóc ướt thế kia không sấy khô dễ sinh bệnh lắm. Hay là dầu dưỡng tóc? Hoặc nước hoa sau cạo râu?”.

“Này cô, tôi đếm ngược từ năm trở xuống, nếu cô vẫn không chịu đi

thì đừng có trách.” Văn Sơ không nén được cơn giận, sự giáo dục từ bé

không hề dạy hắn phải làm gì trong tình trạng tréo ngoe hiện tại, hắn

chỉ biết mình cần xả cơn giận thôi, hắn cáu quá, hậu quả sẽ tha hồ mà

nghiêm trọng!

Lỗ Như Hoa có vẻ hơi chợn, lùi lại sau nửa bước,

“Không sao, không sao, nếu lúc này cậu không tiện thì tôi đi cũng được,

không mua bán thì cũng còn tình nghĩa mà, vẫn còn tình nghĩa mà. Thật ra tôi thật sự cảm thấy cậu cần mua một…”.

“Năm!”

Văn Sơ bắt đầu mở miệng đếm ngược. Lỗ Như Hoa – với một tốc độ có thể sánh ngang với

xoáy lốc – đã nhảy vèo về phía cửa, đẩy bật cánh cửa lao thẳng ra ngoài, trước khi biến mất còn không quên thảy lại một tờ quảng cáo màu hồng

phấn, tờ quảng cáo mềm mại bay bay trong không trung, cuối cùng đậu

xuống ngay cạnh bàn chân Văn Sơ.

Văn Sơ đờ người đứng bên cạnh

giường, hồn vía dần quay lại, cơn giận cũng đã giảm bớt, cúi xuống nhặt

tờ rơi lên với vẻ ác cảm, trên mặt giấy màu hồng in đậm nét một số điện

thoại kèm dòng quảng cáo “cần gì có nấy”. Đúng lúc Văn Sơ vừa bỏ chiếc

khăn bông che bộ phận trọng điểm trên người xuống, cánh cửa bỗng lại bị

đẩy hé ra, một cái đầu kèm một bàn tay thò vào. Bàn tay vẫy vẫy một thứ

bằng vải đen chẳng biết là gì và cái đầu nở nụ cười e lệ rồi nói: “Số

điện thoại dễ nhớ nhỉ? Tôi là Lỗ Như Hoa, cậu nhớ có cần mua gì thì gọi

tôi nhé. Thật ra tôi muốn hỏi cậu có cần mua quần lót không, hàng hiệu

CK, rất hợp với cậu. Cậu mặc cỡ nào?”.

Văn Sơ giận đến tắc cả thở,

thậm chí không thèm nói với đứa con gái tự xưng là Lỗ Như Hoa ấy bất kỳ

lời sỉ mắng nào nữa. Hắn quấn kỹ chiếc khăn bông thành một vòng quanh

hông, lao đến đá cái cánh cửa đáng chết một cái sấm sét.

Cánh cửa

cuối cùng cũng đóng chặt lại, ngoài hành lang còn nghe vọng tiếng những

bước chân cóc cóc cóc xa dần, kèm theo một câu hét to: “Tôi chưa nhìn

thấy bất cứ cái gì, chưa nhìn thấy bất cứ cái gì đâu!”.

Trời đất ạ, để tôi chết đi cho rồi! Sự phẫn nộ của Văn Sơ đã lên tới cực điểm, hắn

lôi điện thoại ra bấm số của Văn Phỉ: “Anh trai, em không muốn ở lại

trường S nữa, anh giúp em thuê một phòng khách sạn hoặc căn chung cư nào đó đi, em thật chịu hết nổi chỗ này rồi!”.

Tiếng Văn Phỉ lười biếng vọng ra từ trong ống nghe: “Ông già nói

rồi, mọi thứ đều phụ thuộc vào thành tích tiếng Trung của mày, rõ chưa

hả?”.

“Nhưng em học sơn dầu mà! Mỹ thuật phương Tây! Sao em phải ở lại trường S cơ chứứứ!!!!”

“Bởi vì trường S là nữ thần ngự trị trong tim ông già. Thôi bảo trọng nhé! Bye bye!”

“Đợi đã anh trai, a lô, a lô, a lô!” Văn Sơ tuyệt vọng gác máy. Bốn

năm, bốn năm. Pierrot của ta. Leonardo da Vinci của ta. Rafael của ta…

Hắn thuận chân đá một cái vào chiếc va li da gần nhất và do không khóa

nên nó bung ngay ra, quần áo tung tóe trên sàn và ngứa mắt hơn hết thảy

trong đám đó chính là một chiếc quần lót màu đen với nhãn hiệu in rõ

ràng… CK.

Văn Sơ muốn khóc.

Còn nàng Lỗ Như Hoa chạy trốn

đương nhiên không biết hành vi của mình đã khiến anh chàng đẹp trai

trong phòng muốn đi giết người, cô thậm chí trước lúc bỏ chạy vẫn không

quên liếc tấm biển sơ đồ treo trên cửa, dựa theo vị trí anh chàng đẹp

trai đó để đồ thì chắc là giường số một, ồ, chủ nhân của giường số một

tên Văn Sơ… một cái tên thật là văn nghệ, thật không thể tưởng tượng nổi lại có nhiều cơ bắp đến thế… Ôi, đợi đã, còn giường số bốn là… ôi… Lỗ

Như Hoa đưa tay gạt mồ hôi lạnh, thật tình cờ, trên tấm biển viết rõ

ràng rành mạch, giường số bốn thuộc về Lỗ Tự Ngọc.

Lỗ Tự Ngọc, xem

ra nhiệ