
được tôi sao? Tôi là một quý ông, chẳng hơi đâu mà nhỏ
nhen với cô.
Lỗ Như Hoa cũng gật đầu cười lại, ý là: Cậu tưởng cậu
chọc giận được tôi chắc? Cậu là khách hàng, khách hàng là Thượng đế, tôi chẳng hơi đâu mà so đo với cậu.
Ma lực tỏa ra từ tờ quảng cáo màu
hồng của Lỗ Như Hoa trong đám sinh viên mới dường như có thể sánh ngang
quyển Kinh thánh đối với các Kitô hữu.
Trong đám sinh viên trường
S, bạn có thể không biết số điện thoại cứu hỏa 119, nhưng bạn nhất định
phải biết số di động của Lỗ Như Hoa. Cô nàng thật sự đã thực hiện được
câu slogan của mình: “Chỉ cần nhấc điện thoại, muốn gì cũng có”. Cô dựa
vào sự phục vụ chất lượng hiệu quả và nụ cười thuần khiết nhất, chiếm
được sự đánh giá cao nhất của “khách hàng”.
Phòng 205 trong ký túc
xá nam sinh ở khu C của trường, cô cũng có đến thêm hai lần, lần thứ
nhất là đến đưa Lỗ Tự Ngọc túi táo, lúc cô bước vào, Văn Sơ vừa mới cởi
xong hai cúc áo sơ mi.
Lần thứ hai cô đến là vì Hoàng Kinh Vũ nhờ
mua một đôi bảo vệ cổ tay thể thao. Lúc cô bước vào, Văn Sơ đang mặc dở
quần, mới kéo đến đầu gối, hoảng quá, cái ống quần vướng víu khiến hắn
ngã chổng kềnh ngay dưới chân Lỗ Như Hoa trong một tư thế hấp dẫn.
Lỗ Như Hoa thấy thế chỉ cười cười: “Năm còn chưa hết, Tết còn chưa đến,
cậu đã vội hành đại lễ rồi sao? Cậu xem, tôi đã bảo cậu mặc CK đi, cậu
có thể mua ở chỗ tôi mà!”.
Cả phòng ôm bụng cười lăn lộn.
Sau
đó, Lỗ Như Hoa – bằng một động tác biến ảo, thoắt cái moi từ trong ba lô ra một chai rượu thuốc xoa bóp, mời Văn Sơ mua với giá mười lăm tệ. Đáp lại, Văn Sơ chỉ nhướng ánh mắt có thể giết chết người, biểu đạt sự giận dữ và khinh bỉ hết mức.
Còn câu nói ngày trước của Văn Sơ với cô:
“Không muốn nghe thấy giọng cô, không muốn nhận điện thoại của cô, không muốn nhìn thấy quảng cáo của cô xuất hiện tại phòng ký túc của tôi
nữa!”, đối với Lỗ Như Hoa chẳng hơn gì bong bóng xà phòng.
Sau lễ khai giảng, các sinh viên mới bắt đầu bước vào khóa huấn luyện quân sự.
Kỳ huấn luyện quân sự trong truyền thuyết này đã được Lỗ Như Hoa ưu ái
chuẩn bị trong vòng cả một kỳ nghỉ hè để có được cơ hội “thi triển sức
mạnh” tốt nhất. Cô cảm thấy mình thực sự đã hội đủ cả thiên thời, địa
lợi, nhân hòa. Đây nhé!
Thiên thời: Thành phố S đã vào tháng Chín mà mặt trời vẫn rực rỡ, thuốc cảm nắng và đồ chống nắng của cô bán rất chạy.
Địa lợi: Trường học quá đông, sân bãi không đủ, đợt tập quân sự cho các tân sinh viên ở khoa Kiến trúc của Lỗ Như Hoa bất ngờ lùi sang học kỳ
sau mới tiến hành, điều này khiến Lỗ Như Hoa có càng nhiều thời gian làm tiểu thương lưu động.
Nhân hòa: Lỗ Tự Ngọc với sức quyến rũ chết
người, trẻ không tha già không thương, điều này khiến kẻ có phước làm
chị gái cậu – Lỗ Như Hoa cũng được thơm lây, danh tiếng ngày càng lừng
lẫy, một bước lên mây.
Tuy nói là buôn bán lặt vặt, nhưng cũng
“tiền vào như nước sông Đà”, Lỗ Như Hoa vui đến mức không dám nghĩ đến
cái gì khác, chỉ sợ sơ suất một tí thôi là vận may sẽ rơi tuột đi mất…
Tuy rằng số tiền đó đối với Văn Sơ chỉ được coi là tiền lẻ…
Buổi
chiều cuối cùng trước khi khóa huấn luyện quân sự bắt đầu, Lỗ Như Hoa đi lĩnh đồng phục quân sự giúp cậu em. Công việc nhận đồng phục mới nghe
tưởng đơn giản nhưng thực ra còn quá cả khổ sai. Kể ra trường S cũng
thật ác, cả một khuôn viên lớn như thế, bao nhiêu khoa như thế mà chỉ tổ chức đúng một địa điểm lĩnh đồ. Sinh viên mới đến lĩnh quân phục rồng
rắn xếp thành một hàng dài đến mấy cây số, chầm chậm nhích từng bước,
khiến những cậu ấm cô chiêu vốn sướng như vua ở nhà phải đứng phơi dưới
nắng, bắt đầu kêu trời rầm rĩ.
Lỗ Như Hoa cũng ngớ ngẩn đột xuất,
tự nhiên lại quên mang theo mũ, mồ hôi toát ra ròng ròng từ cổ chảy một
đường dài xuống dưới, lưng áo sơ mi ướt đẫm, lại thêm chiếc ba lô nặng
trình trịch khiến cô hết sức khó chịu. Moi chiếc bình đã ngâm sẵn nước
sơn tra giải khát luôn mang theo người ra, cô tu ừng ực một ngụm lớn,
vừa thở ra một hơi khoan khoái thì bỗng nghe thấy xôn xao phía sau lưng.
Vẻ thắc mắc, cô quay đầu nhìn lại, bỗng thấy từ phía xa không ai khác hơn là Văn Sơ và Hoàng Kinh Vũ đang đi tới.
Hoàng Kinh Vũ vốn từ trước tới giờ, lúc nào cũng mang vẻ uy vũ mạnh mẽ
thì chẳng phải nói rồi, nhưng sao cái tên Văn Sơ này cũng lạnh băng như
mới chui ra từ lâu đài của Long Vương thế nhỉ? Trời thì nóng phát khiếp, thế mà nhìn hắn ta có cảm giác như trời đang chuyển tiết thu vậy.
Xí, tỏ vẻ! Lỗ Như Hoa vừa nhai quả sơn tra đã mềm oặt trong miệng vừa thầm rủa.
“Ở đây, ở đây, mình giữ chỗ giúp các cậu đây rồi!” Cách không xa phía
sau lưng Lỗ Như Hoa, hai cô gái vẫy tay lia lịa về phía Hoàng Kinh Vũ và Văn Sơ.
“Cảm ơn hai bạn!” Hoàng Kinh Vũ giơ tay chào theo kiểu
nghi thức quân đội rất đẹp mắt. Văn Sơ thì không nói gì, chỉ mỉm cười,
hai tay đút túi quần, uể oải cùng Hoàng Kinh Vũ bước vào giữa hàng
người, vô tình đưa mắt về phía trước, nhìn thấy cách đó không xa là Lỗ
Như Hoa bèn thầm hứ lên một tiếng.
“Hi! Như Hoa”, Hoàng Kinh Vũ
cũng đã nhìn thấy Như Hoa, vừa cười vừa vẫy vẫy t