pacman, rainbows, and roller s
Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 9.5.00/10/554 lượt.

ên

tĩnh vang lên tiếng động phá lệ làm cho người ta kinh hãi. Mà tức thì,

trống ngực nàng cũng đập như sấm, khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc.

- “Ai?” Trong phòng truyền đến thanh âm của Tang Quả, mang theo cảnh giác.

- “Là ta, Tiểu Từ.”

Cánh cửa gỗ vang lên một tiếng “Kẽo kẹt”, cửa mở.

- “Trễ như vậy, có việc?” Ánh nến ở phía sau lưng nàng, giống như một cái bóng hư ảo lay động.

Tiểu Từ thấp giọng nói: “Ta có thể vào hỏi ngươi một việc không?”

Tang Quả không lấy làm vui vẻ, thản nhiên nói: “Ngày mai không được sao? Vào đi.”

Tiểu Từ cố gắng làm cho bản thân tỏ vẻ bình tĩnh. “Ngươi có thể nói cho ta về nhất mộng đầu bạc được không?”

Tang Quả ngạc nhiên hỏi: “Ngươi hỏi cái này để làm gì?”

- “Nga, ta thực tò mò. Mấy tháng trước, Thư Thư thỉnh sư phụ ta đến

chữa bệnh cho minh chủ võ lâm tiền nhiệm. Sư phụ nói nhất mộng đầu bạc

vô dược hóa giải, nhưng là mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy hắn lại bình

yên vô sự. Cho nên ta muốn hỏi một chút.”

- “Nhất mộng đầu bạc

xác thực vô dược hóa giải, hắn tốt, chỉ có một khả năng, đã có người hao hết công lực cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể

sống lâu hơn mười năm mà thôi, mười năm sau vẫn như cũ độc phát.”

Tiểu Từ nắm chặt bàn tay, các khớp ngón tay căng lên, chỉ như thế mới có thể ngăn cản đầu ngón tay run rẩy.

- “Nữ nhi của sư phụ ta, như thế nào trúng độc?”

Tang Quả liếc mắt nhìn nàng một cái: “Ngươi không tự mình đi hỏi sư phụ sao?”

- “Ta làm sao dám trước mặt người nói đến chuyện thương tâm này? Cầu ngươi nói cho ta biết.”

- “Nàng năm đó là đồ đệ tổ phụ ta tâm đắc nhất, từng thề không ly khai

khỏi dược vương cốc trợ giúp tổ phụ ta nghiên cứu chế tạo giải dược cho

nhất mộng đầu bạc. Nhưng là sau này nàng lại quay lưng với lời thề bỏ

đi, lén lút lập gia đình sinh con. Tổ phụ ta hận nhất là bị người ta lừa gạt phản bội, từ nhất phiến môn biết được tin tức về nàng, liền hạ độc

nữ nhi nàng, coi như bức bách nàng tiếp tục nghiên cứu chế tạo giải

dược. Người quan trọng nhất bị trúng độc, tự nhiên càng hao hết tâm lực

suy nghĩ cách giải độc.”

- “Vậy Vân Tưởng vì sao chết, không phải nói trúng nhất mộng đầu bạc chỉ ngủ say thôi sao?”

- “Cái này ta cũng không rõ lắm. Trượng phu nàng ôm hài nhi đến tìm tổ

phụ ta trả thù. Sau đó đem đứa nhỏ mai táng ở trong khóm hoa, chính là

muốn kích động tổ phụ ta, lúc nào cũng nhìn thấy, khiến cho hắn áy náy.

Kỳ thật, tổ phụ ta cũng không muốn đứa nhỏ chết, bất quá là dùng biện

pháp cực đoan bức Tiêu Dung càng dụng tâm giải độc thôi.”

Tiểu Từ hít thật sâu một hơi, dồn toàn bộ khí lực toàn thân, không lưu loát

hỏi: “Vậy, người trúng độc có phải hay không trên người lưu lại ẩn ký

màu đỏ hình hoa anh túc?”

- “Ngươi làm sao biết?”

Tiểu Từ run rẩy vén ống tay áo, suy yếu hỏi: “Là hồng ấn như vậy sao?”

- “Ngươi làm sao có thể có hồng ấn?”

Biểu tình kinh ngạc của Tang Quả cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của nàng,

trước mắt nàng tối đen, suýt nữa ngất xỉu. Ống tay áo không tiếng động

trượt xuống ngón tay, Tang Quả lại một lần nữa vén tay áo lên, truy vấn: “Ngươi làm sao có thể có? Là Tiêu Dung hạ độc?”

Tiểu Từ lắc đầu, muốn nói lại cảm thấy yết hầu nghẹn cứng đau nhức, không thể phát ra tiếng.

Nàng yên lặng đứng lên, ra khỏi phòng Tang Quả, vài chục bước, giống như

giẫm vào khoảng không. Nàng đỡ lấy thành cửa, hít thật sâu một hơi đóng

cửa lại, thân thể theo khung cửa từ từ trượt xuống

Ngoài cửa ban

đêm gió lạnh cùng ánh trăng mê ly. Trên mặt đất chỉ có một cái bóng nho

nhỏ, giống như sợi dây lơ lửng trên vách núi, sợi dây sống sót, nàng có

sao?

Kinh sợ đến ngay cả nước mắt cũng không có, chỉ là phát run. Nàng vội vàng ôm chặt cơ thể mình, trong đầu như ngựa thoát cương điên

cuồng chạy, đem mười năm trí nhớ từng tấc từng tấc hiện lên, xâu chuỗi,

phân tích, đáp án cuối cùng thật sinh động, chỉ cách một lớp giấy mỏng

manh, nàng dừng ở phía trước, không dám động vào.

Tiêu Dung cho nàng ngân phiếu, số tiền lớn như vậy, để cho nàng trong vòng nửa năm xài hết.

Ngày đó ở Họa Mi sơn trang, ánh mắt trước khi chia tay của người, đậm đặc

thâm thúy như vậy, ở trên gương mặt nàng lưu luyến âu yếm không rời.

Dược thang ở trên Cẩm Tú sơn, cách ba năm lại phải ngâm một lần.

Cũng không ép nàng luyện công, cũng không bắt nàng học nữ công. Thậm chí tam tòng tứ đức cũng không đề cập với nàng, chỉ để cho nàng vô ưu vô lo lớn lên.

Trước bảy tuổi không có một chút ký ức, trí nhớ có được

ngày đầu tiên, chính là một bầu trời đầy tuyết. Tuyết rơi dày đặc, trước mắt tràn ngập một màu trắng xóa.

Tiêu Dung ôm nàng, ngồi ở cửa Đào cư, phía sau là một chậu than ấm áp.

- “Tiểu Từ, ngươi xem, đó là tuyết.” Thanh âm của người mềm mại mà mơ hồ, giống như bông tuyết bay bay trên bầu trời. Y phục của người cũng là

màu trắng, sắc mặt trắng, cả người giống như băng tuyết ngưng tụ thành,

tĩnh bạch mà xinh đẹp. Ký ức này nàng vẫn luôn khắc sâu, mỗi khi tuyết

rơi, nhìn bầu trời đầy tuyết, nàng lại nhớ đến, bởi vì đó là ký ức đầu

tiên của nàng.

Ngày hôm sau, tuyết ngừng, Tiêu Dung mang theo

nàng xuống nú