
i biết nàng trúng độc, có thể giúp hắn ngày sau công khai chiếm lấy, nàng quả là một quân cờ đúng nghĩa, dùng xong
thì hoàn toàn biến mất, hắn không cần phụ trách cũng không cần cảm thấy
áy náy. Mà hiện tại, hắn cảm thấy trái tim mình như bị lăng trì đau đớn, hắn thậm chí tưởng, cái gì cũng có thể buông bỏ, chỉ cần nàng còn sống.
Đến U Châu, sắc mặt Tiểu Từ tốt hơn rất nhiều. Xuống xe ngựa, nàng liền vội vàng chạy vào đình viện. Một đoạn hành lang tựa hồ đi rất lâu, trên bầu trời mây kéo đến che lấp ánh mặt trời.
Đẩy cửa phòng ra, Tiểu Chu vừa thấy nàng vui mừng bật dậy: “Ngươi đã trở lại, dược vương nói như thế nào?”
Tiểu Từ không trả lời câu hỏi của hắn, nhào tới trước giường, nắm bàn tay Kế Diêu, vội hỏi: “Hắn thế nào?”
- “Cùng lúc ngươi đi giống nhau, bất quá, vết thương trước ngực hắn đã tốt hơn rồi.”
Tiểu Từ yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chân mềm nhũn, đành quỳ xuống ngồi trên chân mình. Mặt đất lạnh lẽo, cái lạnh thấm sâu vào đầu gối,
nàng dường như không có đủ khí lực đứng lên, đành dựa sát vào mép
giường.
Thư Thư mang theo Tang Quả tiến vào. Ánh mắt hai người
đều dừng ở mép giường có hai bàn tay đan chặt vào nhau, một trắng nõn
thon dài, một cứng cáp mạnh mẽ.
Tang Quả chân mày động đậy, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ.
- “Hắn, ta hình như từng gặp qua.”
- “Phải không?” Thư Thư tò mò hỏi.
- “Hắn không lâu trước đến dược vương cốc. Còn dõng dạc răn dạy ta. Hừ.” Tang Quả bĩu môi, nửa cười nửa tức giận.
Tiểu Từ nóng nảy, nàng sẽ không còn mang thù đi.
Thư Thư vội nói: “Trước chữa trị làm cho hắn nhận lỗi.”
Tang Quả đảo đảo mắt, từ trong tay áo lấy ra một bộ ngân châm, thản nhiên hỏi: “Giải dược đã ăn vào?”
Tiểu Từ gật đầu: “Đúng, đã sớm ăn vào.”
- “Đem áo hắn thoát.”
Tiểu Từ đỏ mặt, trước mặt Thư Thư và Tiểu Chu không cách nào động tay. Tiểu Chu phản ứng kịp thời đem áo Kế Diêu cởi ra.
Tang Quả nhưng không giống nữ nhi ngượng ngùng, sắc mặt như thường, một tay
cầm châm, nhanh như gió châm được hơn mười huyệt vị. Sau đó vê động mười cây ngân châm, dần dần da thịt dưới lỗ châm hiện lên sắc đen.
Ngân châm rút ra, máu đen cũng thuận theo chảy ra.
- “Mười ngày sau liền tỉnh lại.” Nàng nói xong, ngón tay khẽ động, đặt
trên miệng vết thương của Kế Diêu, Kế Diêu đang hôn mê cũng không nhịn
được cau mày. Tiểu Từ trong ngực tê rần, nhưng không dám ngăn lại. Chỉ
thấy Tang Quả sau khi ấn vào miệng vết thương của Kế Diêu, khóe môi hàm
chứa ý cười. - “Thư Thư, đa tạ
ngươi chạy một chuyến mời đến một vị thần tiên muội muội.” Tiểu Chu nhìn Kế Diêu, thực hưng phấn, lại đối Tang Quả thân mật cười cười.
“Thần tiên muội muội” cụm từ này nguyên phát ra từ nội tâm, vừa nhìn cảm thấy nàng áo trắng như tuyết người đẹp như ngọc, cũng cảm kích nàng bôn ba
đến cứu Kế Diêu, ý tứ không hề lấy lòng. Mà Tang Quả nghe vào trong tai
ngay cả một phản ứng cũng không có, tỷ như nữ nhi bình thường ngượng
ngùng. Một bộ dáng tiêu sái đạm bạc, Tiểu Chu càng nhìn càng cảm thấy vị muội muội này quả thật là thần tiên.
Thư Thư nói: “Tang Quả, dọc đường vất vả, ta dẫn ngươi đi nghỉ.”
Tiểu Chu vội vàng hùa theo: “Thư Thư ngươi cũng vất vả. Cùng nhau nghỉ ngơi đi.”
Cùng nhau nghỉ ngơi? Thần tiên muôi muội vẻ mặt nhất thời tức giận, làm hồng hơn một chút bạch sắc, ôn nhu hơn nhiều, mang theo khói lửa trần gian.
Thư Thư chậm rãi đi trên hành lang.
- “Tang Quả, nhất mộng đầu bạc, vẫn không có giải dược sao?” Hắn rốt cuộc sốt ruột nói ra. Kỳ thật đáp án hắn đã sớm biết.
Tang Quả lạnh lùng một tiếng trả lời: “Không có.”
Thư Thư trong ngực thít lại, ngón tay siết chặt.
- “Nhất mộng đầu bạc từng thiếu một viên, là ngươi lấy sao?” Tang Quả đột nhiên hỏi.
Thư Thư dừng cước bộ, quay đầu.
Tang Quả sắc mặt ôn hòa, an tĩnh không một gợn sóng.
Thư Thư cũng không trả lời, chỉ nói: “Tuy rằng mẫu thân ta cứu ngươi, nhưng tổ phụ ngươi cũng đã cứu ta. Ta thực ra thiếu nợ ngươi càng nhiều, cho
nên, ta muốn cảm ơn ngươi.”
- “Không cần cảm tạ ta. Ta đến, thấy một người, biết một chuyện, chuyến đi này rất có giá trị.”
Tiểu Chu đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa thở phào một tiếng, hắn cũng muốn
nghỉ ngơi, mấy ngày liền trong coi Kế Diêu, hắn đã muốn ngã.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp nhợt nhạt của Kế Diêu. Tiểu Từ vươn ngón tay, ở trên khuôn mặt hắn chậm rãi vuốt ve, từ chân mày,
dọc một đường đến đuôi lông mày, mày kiếm anh khí, mỗi khi hắn tức giận
sẽ nhíu chặt, lúc vui vẻ sẽ giương lên. Ngón tay dời qua mũi, chạm đến
môi, ấm áp mềm mại, từng mạnh miệng với nàng, từng ngọt ngào hôn nàng,
từng nói muốn thành thân với nàng, chỉ thiếu một câu “Ta thích ngươi”.
Trên mu bàn tay rơi xuống một giọt nước mắt.
Ngón tay trượt xuống chút nữa, dưới cằm hắn mơ hồ có chùm râu lún phún, làm
da thịt có chút xanh xao. Ngón tay chạm vào có chút tê tê, nàng vuốt nhè nhẹ, đã từng thân mật, đã từng quyến luyến, đã từng. Dừng lại chỉ chốc
lát, ngón tay nàng đặt lên yết hầu hắn, hắn cũng có chỗ sợ ngứa, mỗi lần đánh lén đều bị hắn bắt được, sau đó bị hắn trả thù. Hai mắt nàng ngấn
lệ, đột nhiên, Kế Diêu