XtGem Forum catalog
Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325353

Bình chọn: 7.00/10/535 lượt.

không

kịp nhiều lời, giao phó xong, xoay người liền bước nhanh ra khỏi phòng.

Tang Quả khẽ giương mắt, nhìn một chút góc áo ở cạnh cửa cọ qua, giật mình.

Hắn chưa bao giờ thất kinh như thế, hắn luôn giữ gìn dáng vẻ của chính

mình, y phục có một chút bẩn liền lập tức muốn đổi. Mà góc áo kia dính

hai vệt mực, hắn cứ như vậy không nhìn mà đi. Nàng khẽ cười, ánh mắt sâu kín mà buồn bã, quay đầu nhìn về phía Kế Diêu.

Kế Diêu giữa trưa tỉnh lại, vừa mở mắt chính là dương quang chói mắt trong phòng. Từng

hạt bụi ở trên ánh sáng di động, bay lả tả, không rơi, không tụ.

Tiểu Chu chờ thật lâu, thấy hắn tỉnh lại, chạy nhanh đi múc một chén thuốc bưng đến.

- “Nhanh uống thuốc.”

Kế Diêu ngồi dậy, vẫn là đầu váng mắt hoa, toàn thân mệt mỏi. Hắn đẩy chén thuốc trên tay Tiểu Chu, thanh âm khàn khàn nói: “Chúng ta lập tức đi.”

- “Thư Thư mang theo bức họa Tiểu Từ đi tìm rồi. Ngươi yên tâm, hắn

chắc chắn sẽ có biện pháp đưa Tiểu Từ trở về. Ngươi bây giờ độc còn chưa giải hết, chỗ nào cũng không đi được.”

Kế Diêu miễn cưỡng chống đỡ, dứt khoát muốn đứng dậy.

- “Ngươi nếu còn cậy mạnh, nhất định chưa đi đến cửa đã ngã hôn mê.” Một thanh âm lạnh lùng vang lên.

Tang Quả nhíu mày đứng ở trước cửa, chậm rãi bước vào. Nàng tiếp nhận chén thuốc trong tay Tiểu Chu, đưa tới trước mặt Kế Diêu.

- “Uống đi.” Giọng nói của nàng trầm thấp mà nghiêm khắc, thần sắc luôn luôn đóng băng dẫn theo ba phần tức giận, lại có chút ý tứ uy hiếp.

Kế Diêu yên lặng uống thuốc, tính xuống giường. Tang Quả bất động thanh sắc chắn trước mặt hắn.

- “Tiểu Chu, ngươi trước ra ngoài, ta có vài lời muốn nói với hắn.”

Tiểu Chu tò mò ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

- “Ngươi để ta giải hết độc. Ta nói cho ngươi Tiểu Từ vì sao ra đi

không lời từ giã. Ngươi nhất định muốn biết lý do đi. Ngươi cho dù hiện

tại đuổi theo nàng, cũng không thể từ trong miệng nàng hỏi ra một chữ.

Nhưng ta lại biết.” Nàng một chữ một chữ chậm rãi nói, mỗi một chữ đều

nện vào lòng Kế Diêu, hắn ngẩn ra, ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Tang Quả. Nàng lại im bặt, không nói thêm một lời nào nữa về Tiểu Từ.

-

“Ta là y giả, hận nhất chính là bệnh nhân bỏ dở nửa chừng.” Nàng ném một câu, xoay người mở cửa, đưa lưng về phía Kế Diêu nói: “Nếu ta là nàng,

ta cũng sẽ rời đi.”

Nàng biết, phía nam chính là Kinh thành.

Khoái mã rong ruổi không có một khắc dừng lại. Nàng biết Kế Diêu nhất

định sẽ đuổi theo. Cho nên nàng không thể nghỉ một khắc, cũng không thể

dừng lại. Gió táp vào mặt đến không mở mắt ra được, hốc mắt sinh đau,

nàng cũng không thèm để ý, bởi vì có thể mượn cơ hội rơi lệ.

Từng đồng cỏ ở phương bắc nối nhau trải dài, hoặc gió khô nắng rát, hoặc

hoang vu cát vàng. Con đường nhìn không ra điểm cuối, như đời người biến hóa. Một đường nàng đều đã đi qua. Đến khi hân hoan ngọt ngào rõ ràng

trước mắt, tựa hồ mỗi một thân cây mỗi một cây cỏ đều tiếp xúc, chứng

kiến qua. Mà bây giờ trên đường chỉ còn cô đơn một mình nàng.

Giữa trưa, ánh nắng gay gắt làm cho người ta hoa mắt.

Ven đường có một quán trà nho nhỏ, có vài người ngồi thưa thớt. Nàng miệng

khô lưỡi nóng, đành phải xuống ngựa, nghĩ nhuận nhuận cổ họng.

Ánh mắt của những người trong quán trà đều dừng ở trên người nàng, cứ như

bị phơi nắng giữa trưa hè, thấy trước mắt một dòng suối ngọt, một ngọn

gió mát. Da thịt trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi, vẻ mặt nhàn

nhạt. Quán trà đơn sơ yên tĩnh càng làm tôn thêm vẻ xuất trần của nàng.

Nàng giật mình đối với những ánh mắt tìm tòi xem như không để ý, tâm sự nặng nề mà ngồi xuống, thản nhiên gọi một ấm trà.

Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, một người một ngựa phóng về

trước quán trà. Đột nhiên một tiếng hí dài vang lên, vó ngựa dừng lại.

- “Tiểu Từ.” Người đó từ trên ngựa phi thân xuống, như một đạo quang

ảnh, nháy mắt đứng ở trước mặt nàng, che đi ánh mắt trời chói chang.

Nàng thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, lại rủ mắt xuống, tựa hồ không biết hắn.

Nàng thả xuống vài đồng tiền, đi ra khỏi quán, xoay người lên ngựa.

- “Tiểu Từ.” Hắn không biết phải mở lời như thế nào, nói cái gì, chỉ là đau lòng gọi nàng, tựa hồ tất cả ngôn ngữ đều bị nén lại ở cuống họng,

không tìm được lời nào diễn tả hết tâm tình của hắn lúc này. Trong lòng

đều là bi thương.

Tiểu Từ lấy ra một dải lụa, che kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng mái tóc đen.

Hắn yên lặng đi theo phía sau ngựa của nàng, nhìn mái tóc đen bóng bay lên như mây.

Đột nhiên, Tiểu Từ ghìm dây cương, quay đầu đối Thư Thư lạnh lùng nói: “Ngươi muốn cái gì, ta liền cho ngươi.”

Trong miệng hắn tràn đầy vị đắng, vô số lời đều không thể xuất khẩu, chỉ biết im lặng chăm chú nhìn.

Nàng cứ như vậy lặng yên chờ đợi, không oán không hận, ánh mắt nhìn hắn trong suốt mà thông thấu, giống như khám phá hồng trần.

Thật lâu sau, hắn mới chua xót nói: “Tiểu Từ, không phải như nàng tưởng.”

Hắn biết một câu này căn bản không thể xóa bỏ được mọi hiểu lầm, cũng

không tiêu tan được suy đoán của nàng, càng không cách nào biểu đạt được tâm tình của hắn. Nhưng là, câu mà hắn muốn nói nhất, chính là câu này.

Khóe mô