Châu Viên Ngọc Ẩn

Châu Viên Ngọc Ẩn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 7.00/10/449 lượt.

diện, tốt nhất thừa dịp hắn chưa tìm ra, chính mình nghĩ cách trở về.

Vì thế, A Viên lẩm bẩm nói: “Ngươi cho dù thích, thích ta, trước tiên cũng phải đưa ta trở về, chờ

phụ mẫu ta đáp ứng rồi, mới có thể…” Nàng lần đầu tiên nói dối, không

tránh khỏi ấp a ấp úng, mặt càng đỏ.

Triển Ẩn nhoài người sang,

nhìn chằm chằm vào hai má nàng, cười hớ hớ: “Ngươi xem, ngươi đang nói

dối, ngươi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ta, mặt lại đỏ như thế.

Ngươi là muốn ta đưa ngươi trở về, sau đó lật lọng không thèm để ý đến

ta, đúng hay không?”

Chính mình quả nhiên là không biết nói dối, tâm kế bị nhìn thấu, A Viên mặt càng đỏ hơn, càng không dám nhìn hắn.

- “Ta chờ ngươi thích ta, ta mới đưa ngươi trở về. Ngươi nhất định sẽ thích ta.” Hắn nói dõng dạc.

A Viên vẫn được dạy dỗ thận trọng từ lời nói đến hành động, vui buồn

không được để lộ ra mặt, những người bên cạnh cũng đều ẩn nhẫn kín đáo,

chưa từng thấy qua nam tử như Triển Ẩn, nghĩ gì nói nấy, phong thái

khoáng đạt, thật khiến cho người ta hâm mộ.

- “Ngồi dậy ăn cơm. Ta hôm nay vận may tốt lắm, câu được không ít cá. Ngươi thích ăn cá không?”

A Viên không thèm để ý đến hắn, nhưng bụng lại không chịu thua kém ùng ục lên một tiếng.

Hắn cười ha ha ghé sát thêm một chút: “Vẫn là bụng của ngươi thành thực.”

Nói gì vậy? A Viên tức giận nói: “Ta không thích ăn cá.”

- “Ta thích.”

A Viên đột nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi nói mình là mỹ nhân ngư, khuôn mặt nhịn không được lại đỏ lên.

- “Ta đã sai người đi mua cho ngươi mấy bộ y phục. Ngươi trước tiên ngồi dậy ăn cơm được không, đúng rồi, ngươi tên là gì?”

A Viên rất có lễ độ nghiêm nghị nói: “Không nói cho ngươi.” Kỳ thật nàng vừa rồi đã nói cho hắn, đáng tiếc hắn không tin.

Hắn gật gật đầu: “Được, không nói cho ta biết, vậy ta gọi ngươi là mỹ nhân ngư.”

Đáng giận! A Viên trừng mắt kêu lên: “Ta gọi là A Viên.”

Triển Ẩn nhìn nàng tức giận đến trợn tròn mắt, giận dỗi cong cái miệng nhỏ

nhắn, vừa lòng nói: “Tên này thực chuẩn xác, mắt của ngươi tròn tròn,

miệng cũng tròn tròn.”

Tròn tròn, Lan Ẩn lại không thích, hắn

thích yếu ớt nhu nhược. Nghĩ đến Liễu nhi, A Viên từ trên giường bước

xuống, tâm tình thực buồn bực.

Không thấy nàng, Lan Ẩn hắn sẽ sốt ruột sao? Nàng thở dài, xuống giường. Y phục quá rộng lại dài, vạt áo

quét trên mặt đất. Triển Ẩn đột nhiên ngồi xổm xuống, ở bên chân bắt lấy quần áo của nàng.

A Viên giật mình sợ hãi: “Ngươi muốn làm gì?”

Hắn nâng ánh mắt nhìn nàng, bĩu môi bất mãn hừ một tiếng: “Ta làm gì chứ, vừa rồi mạo phạm. Hừ.”

A Viên đỏ mặt, cảm thấy tựa hồ hắn như thế, cũng miễn cưỡng xem như quân tử.

Hắn cầm lấy y phục trước sau gấp lại rồi làm thành một nút kết, không quá

dài, nhưng rất xấu. A Viên âm thầm cao hứng, hận không thể tìm một chút

nhọ nồi trét lên mặt mình mới tốt, mới an toàn.

Ăn cơm rất quan

trọng, ăn no mới có khí lực chạy trốn. Vì thế bữa cơm này, A Viên xưa

nay chưa từng dốc sức, suýt chút nữa bị nghẹn. Thẳng đến khi Triển Ẩn

nhìn không nổi, mới gõ vào cái bát cười nói: “Đừng ăn nữa, nếu tiếp tục

ăn, chỉ sợ thân thể cũng là viên.”

Nói gì vậy, A Viên nhất thời

đỏ bừng mặt, ngại có người đang ở dưới mái hiên, cố gắng nén giận. Từ

nhỏ đến lớn, chưa từng có người nào dám nói với nàng như vậy, nhưng khi

hắn nói vì sao ngay cả một chút ý tứ giễu cợt cũng đều không có? Ngược

lại có cái loại cảm giác như huynh trưởng đối với muội muội, cảm giác

sủng nịch như phụ thân đối với nữ nhi.

Ăn no, trời cũng tối rồi. A Viên bất giác cảm thấy sợ hãi. Hắn hẳn sẽ không đụng vào nàng đi? Hẳn

là không thể nào? Nàng một bên lo lắng cố gắng thuyết phục chính mình,

nhớ tới khi hắn giúp nàng thay y phục cũng không nhân cơ hội làm ra việc gì, lúc này tâm mới buông lỏng được một chút, muốn yên tâm lại không

dám yên tâm.

Triển Ẩn đem nàng đuổi về phòng, kêu nàng nằm xuống, cũng cấp nàng một cái chăn. Sau đó, không đi!

A Viên hoảng hốt ngồi xuống, tim treo lơ lửng. Hắn muốn làm gì?

Triển Ẩn ôm cánh tay nhìn, ánh mắt trong suốt không chớp mắt nói: “Ngươi ngủ

rồi ta mới đi. Bộ dáng ngủ say của ngươi rất thú vị, nhanh chút cho ta

xem lại.”

A Viên đỏ mặt, nói gì vậy, thế này còn ra thể thống gì?

Nàng lập tức làm mặt lạnh nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi làm như vậy, một chút cũng không quân tử.”

Triển Ẩn gật đầu: “Ngươi thật nhỏ mọn, xinh đẹp như vậy, lại không cho người ta nhìn ngắm?”

Có thể không phân rõ phải trái như thế sao? Nàng ngược lại thành keo kiệt? A Viên cau mày, tức giận trừng mắt nhìn hắn, dùng sức trừng. Hắn quả

nhiên đao thương bất nhập, một chút ngượng ngùng cũng không có, nhìn

chằm chằm nàng.

A Viên tước vũ khí đầu hàng, hắn có thể không

kiêng nể gì nhìn nàng, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nữ tử, cũng biết thẹn

thùng, không dám không kiêng nể như vậy.

Nhưng là, bảo nàng trước mặt một nam nhân tự nhiên đi vào giấc ngủ, nàng thực sự làm không được, vì thế A Viên đành nhắm mắt lại giả vờ chợp mắt.

Đợi một rồi,

trước giường có tiếng bước chân dần dần ra phía cửa, nàng thở phào nhẹ

nhõm, vụng trộm hé mắt nhìn xem, đột nhiên kinh ngạc nhảy dựng.


Snack's 1967