
mỏi, luôn muốn ngủ, không
phải triệu chứng mang thai. Nếu không chữa trị sớm, dần dần sẽ bị mất
trí nhớ, hơn nữa độc này còn rất có hại cho cơ thể, thụ thai là rất
khó.”
A Viên kinh ngạc không thôi, nàng khi nào thì trúng độc?
- “Là độc gì, có cách nào giải?”
- “Đây là độc gì ta cũng không dám xác định. Nhưng ta khẳng định nó chắc
chắn được làm từ cây hoa anh túc, dần dần bị nghiện không tự thoát ra
được.”
- “Như thế nào giải?”
- “Phu nhân thử đi tìm một
loại dược thảo này xem, gọi là cây mận gai. Loại cây này cực độc. Uống
vào dạ dày sẽ vô cùng đau đớn khó chịu, mỗi lần uống đều bị nôn mửa
không ngừng.”
A Viên có chút ngây dại. Nàng chưa từng nghỉ đến mình lại bị trúng độc.
Nàng sốt ruột hỏi: “Ta về sau có thể thụ thai hay không?”
- “Việc này.” Lâm phu nhân muốn nói lại thôi, sau cùng mới lên tiếng: “Phu nhân làm nhiều việc thiện, sẽ được bồ tát phù hộ.”
Nghe xong lời này, toàn thân nàng đều phát lạnh. Ý của Lâm phu nhân chẳng
phải là…Nàng tuyệt vọng, toàn thân suy yếu ngay cả một chút khí lực cũng không có.
Lâm phu nhân lại nói: “Phu nhân vẫn là mau chút đi tìm cây mận gai đi, thảo dược này sinh trưởng ở bên trong vùng đầm lầy,
không dễ tìm, độc trong người phu nhân phải nhanh chóng được loại bỏ.”
A Viên thất hồn lạc phách đứng dậy, ngơ ngẩn đứng trước cỗ kiệu, trong
lòng lạnh lẽo, hoàn toàn không có sức sống. Kết quả như vậy nàng vô luận như thể nào cũng không ngờ đến, không nghĩ ra.
Cỗ kiệu ra khỏi kinh thành, trước mắt chính là hoàng lăng phía sau núi.
Đột nhiên phía trước xuất hiện một đoàn người, ngăn cản lối đi.
Bốn thị vệ đi theo A Viên lập tức chắn trước cỗ kiệu, quát lớn: “Người nào?”
- “A Viên, là ta.”
A Viên thương tâm thất vọng căn bản không chú ý hết thảy bên ngoài, chỉ là nghe thấy giọng nói vừa rồi, cả người chấn động.
Nàng kìm lòng không đậu vén rèm kiệu, phía trước có một người đang đứng, Mộ Dung Lan Ẩn. Gặp lại Mộ Dung Lan Ẩn lần này có cảm giác như xa cách một đời, A Viên từ trên kiệu bước
xuống, lẳng lặng nhìn hắn. Không thể phủ nhận, nửa năm sau bất ngờ gặp
lại làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Ngày đó từ biệt, nghĩ rằng
sẽ không gặp lại, từ nay về sau chỉ xem như một khoảng hồi ức. Mà nay
hắn xuất hiện, như một hòn đá thả xuống mặt hồ gợn sóng, nhìn nhau không biết nói gì, không ngờ giống như người xa lạ.
Nàng quay đầu phân phó mọi người lui ra. Những người Lan Ẩn mang đến cũng tự giác lùi về
phía sau. Trên con đường nhỏ chỉ còn hai người đối mặt nhau.
Trước mặt là cố nhân, vẫn là những quang cảnh cũ nhưng chẳng qua cảnh còn người mất, không còn giống như năm đó.
A Viên đối Lan Ẩn mỉm cười, bên môi hơi chua xót: “Ngươi hết thảy vẫn tốt chứ? Ta cứ tưởng ngươi đã trở về Yến quốc rồi.”
Ánh mắt của Mộ Dung Lan Ẩn vẫn giằng co ở trên gương mặt nàng, sóng mắt lưu chuyển, vừa phức tạp vừa xa lạ, luôn khiến A Viên nhìn không thấu. Giờ
phút này, nàng đã không còn giống như năm đó muốn tìm tòi nghiên cứu,
trong lòng thê lương chính là nhớ lại buổi nói chuyện vừa rồi với Lâm
phu nhân, nhân sinh khó có được viên mãn, mặc dù nàng tên là A Viên,
hiện tại cũng hiểu được đời người ngổn ngang trăm mối, không thể toàn
vẹn.
Lan Ẩn bước lên, vội vàng nói: “A Viên, ta phái người thủ ở đây đã nửa tháng rồi, rốt cuộc cũng đợi được nàng.”
Tay hắn vươn ra, muốn nắm lấy tay nàng. A Viên vội vàng lùi ra phía sau,
buồn bã cười khổ: “Lan Ẩn, ngươi có biết thân phận hiện tại của ta?”
Chẳng lẽ Triển Khả Khải không nói cho hắn, nàng đã trở thành Triển phu
nhân, mọi thứ không thể trở lại như ban đầu, hắn cố ý ở chỗ này chờ
nàng, là vì sao? Là vì muốn nói một tiếng cảm ơn? Hay là có mục đích gì
khác?
Cánh tay Lan Ẩn cứng đờ, đôi mắt hiện lên một tầng đau khổ
cùng mất mát. Hắn ngượng ngùng thu hồi cánh tay, thật sâu nhìn A Viên,
buồn bã nói: “Ta đương nhiên biết thân phận hiện nay của nàng, bởi vì
hôm nay hết thảy đều do một tay ta thúc đẩy, ta sao có thể không biết?”
A Viên ngẩn người, có chút khó hiểu, lại cẩn thận suy nghĩ, đích thật là
một tay hắn thúc đẩy, nếu hắn không phải thích Liễu nhi, nếu nàng không
muốn đi gặp người trong lòng hắn một lần, làm sao có một ngày như hôm
nay.
Nàng thở dài một tiếng, mỉm cười: “Chuyện đã qua không cần nhắc lại, ta biết ngươi bình yên vô sự, cũng không có gì áy náy nữa.”
Ánh mắt Lan Ẩn càng thêm đau đớn: “A Viên, mỗi lần nàng nói đến hai chữ áy
náy, ta đều không có mặt mũi đối diện nàng. Nàng có biết, người nên nói
câu xin lỗi là ta, áy náy, vốn là cây kim trong lòng ta, ngày ngày đêm
đêm làm cho ta không thể yên giấc, mở mắt nhắm mắt đều là khuôn mặt cùng nụ cười của nàng.”
A Viên cười nhẹ: “Lan Ẩn, chuyện quá khứ ta
đã buông tha cho hết thảy rồi, ta nói, ngươi thích người khác vốn không
sai. Không cần sinh lòng áy náy với ta, ta cũng sẽ không áy náy nữa, từ
nay về sau, chúng ta trời nam đất bắc, chỉ cần trong lòng mong muốn cho
đôi bên hạnh phúc an khang là tốt rồi.”
- “A Viên, không phải như vậy, người ta thích chỉ có nàng! Trong tim ta chưa bao giờ chứa đựng
một ai khác.” Lan Ẩn đột nhiên tới gần, á