
gì, ta chỉ muốn nghe một chút lời trong lòng của một người.”
Kế Diêu toát mồ hôi lạnh, hắn muốn đoạt lại, đáng tiếc cánh tay phải không thể di chuyển, cánh tay trái thì không đủ linh hoạt, cố vài lần vẫn
không được.
Tiểu Từ đắc ý cười, cười run rẩy hết cả người.
Kế Diêu quyết định bất cứ giá nào, lúc này vứt bỏ quan niệm sang một bên,
hắn duỗi cánh tay dài bắt lấy Tiểu Từ vây trong ngực, vòng eo nhỏ nhắn
của nàng, cùng hai cánh tay đều bị hắn kẹp chặt, không thể động đậy, Kế
Diêu cười hắc hắc, cúi đầu hà hơi vào cổ nàng.
Tiểu Từ ngứa ngáy
cười to, ở trong ngực hắn vặn vẹo giãy dụa, lại cách nào cũng không trốn thoát, sau cổ vừa ngứa vừa nhột. Bất quá khó có cơ hội tốt để xem thấu
lòng hắn, nàng cho dù có chết cười cũng không khuất phục.
Kế Diêu vốn định “tra tấn” nàng, làm cho nàng đầu hàng, không nghĩ chính mình
lại bị “tra tấn”. Nàng chỉ mặc trung y, cách một lớp quần áo mỏng manh,
mùi hương trên thân thể nàng kích thích dục niệm đang ngủ say của hắn.
Hương thơm quen thuộc ở chóp mũi quanh quẩn, hắn đã phân không rõ chính
mình đang hà hơi hay là chun mũi ngửi, chỉ cảm thấy thế nào cũng không
đủ.
Nàng ở trong ngực hắn giãy dụa một cái, tâm hắn liền kinh hoảng một lần.
Hắn quyết định đầu hàng trước, ách cổ họng nghiến răng nói: “Mau đưa thuốc bột ném xuống đất, bằng không…”
– “Bằng không thì sao?” Tiểu Từ cười thở không ra hơi, con mắt nheo thành hình bán nguyệt.
Kế Diêu không nói gì, hắn thực ra vẫn chưa nghĩ tới chiêu thức “chế phục” nàng, chẳng qua chỉ là hù dọa thôi.
Tiểu Từ thấy hắn không hà hơi, rốt cuộc thở hổn hển giương mắt nhìn hắn.
Khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, hơi thở có phần dồn dập. Trên khuôn
mặt tuấn lãng mơ hồ có một tầng ửng hồng, mà tròng mắt đen hàm chứa một
tia lạ lẫm cùng kiềm chế. Nàng có chút ngượng ngùng, vội buông mi mắt.
Đầu vai tựa vào ngực hắn, tim hắn đập nhanh như vậy, tựa hồ truyền tới
từng mạch máu dưới cánh tay nàng, làm tâm nàng cũng điên cuồng nhảy dựng lên.
– “Ngươi muốn nghe cái gì ta nói cho ngươi.” Thanh âm của
hắn vừa trầm thấp vừa mê hoặc, không cho phép kháng cự, còn mang theo
một chút dụ dỗ.
Nàng chậm rãi mở bàn tay, thuốc bột vô thanh vô tức tản ra, tiêu tán trong không trung.
– “Ngươi nói.” Nàng cúi đầu ở trước ngực hắn nỉ non, khóe môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, lẳng lặng chờ hắn mở miệng.
Hắn mím môi không nói, trong mắt hiện lên ý cười.
Nàng giận, uốn éo thắt lưng giậm chân: “Ngươi dám gạt ta? Ngươi nói hay không?”
– “Ô…Ô…” Miệng lại bị bịt kín.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, thật lâu sau có tiếng hít thở kéo dài. Dưới
ánh nến, sắc mặt hai người đều như phấn, sắc môi hồng nhuận. Hương tình
đem hai người quấn quanh, trung y màu trắng bị ánh nến nhuộm vàng, thập
phần ấm áp.
– “Ngủ đi.” Kế Diêu thấp giọng thì thầm bên tai nàng một câu, nói xong mới nghĩ đến, tối nay làm sao ngủ bây giờ? Tiểu Thúy ở phòng bên cạnh, Tiểu Từ chắc chắn không có khả ngủ chung với nàng ta.
Lẽ nào lại cùng mình ngủ chung một chỗ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong
đầu hắn, lập tức bị xóa sạch, tội lỗi a tội lỗi.
Tiểu Từ cũng nghĩ tới chuyện này, ý niệm ở cùng nhau vừa xuất hiện, cũng ngay lập tức bị xóa sạch, ngượng ngùng a ngượng ngùng.
Kế Diêu thanh thanh cổ họng nói: “Ta ngủ trên mặt đất.”
Nói xong, mở cửa gọi tiểu nhị, phân phó mang hai tấm chăn mền đến.
Tiểu nhị nhìn hai người, cười hì hì: “Ôm chặt một chút sẽ không lạnh, bây giờ vẫn đang là mùa xuân.”
Tiểu Từ xấu hổ cúi thấp đầu.
Kế Diêu khụ một tiếng: “Làm phiền.”
Một lát sau tiểu nhị ôm đến một gói chăn.
– “Xin lỗi, hôm nay tiểu điếm đầy khách, chăn mền cũng không có sẵn,
đây là của tiểu nhân, tiểu nhân đêm nay trực đêm không cần dùng, khách
quan dùng tạm.”
– “Đa tạ.”
Kế Diêu nhận lấy chăn mền, đóng cửa, đem chăn trải trên mặt đất, sau đó cứ để nguyên ngoại sam nằm xuống.
Tiểu Từ nằm ở trên giường thực không đành lòng, tuy là mùa xuân, nhưng ban
đêm vẫn rất lạnh, chỉ có nhất kiện quần áo làm sao chịu được? Nàng nghĩ
nghĩ, nói: “Kế Diêu, ngươi lên đây ngủ đi.”
Kế Diêu nhìn nàng, không nhúc nhích.
Tiểu Từ giận: “Ta cũng sẽ không ăn ngươi.”
Kế Diêu lặng lẽ kẽo chăn lên, trong đầu nghĩ, ngươi sẽ không sợ ta ăn
ngươi sao? Hắn cúi đầu trải chăn lên giường, Tiểu Từ đem chăn cuộn lại,
kéo vào mép giường, sau đó chính mình dịch vào trong.
Hai người lẳng lặng nằm, đều ngụy trang bình tĩnh, cũng không dám trở mình, bị tra tấn dày vò như thế hồi lâu mới ngủ được.
…
…
Nửa đêm, Kế Diêu đột nhiên bị đập tỉnh. Trong bóng tối một trận luống cuống tay chân…
Kế Diêu lại bị đập tỉnh!
Tiểu Từ thất kinh lúng túng chống vào ngực hắn đứng lên, lại giẫm phải bắp
đùi của hắn ngã ra giường, lúc này xấu hổ đến ngay cả một tiếng xin lỗi
cũng không dám nói, trực tiếp giả dạng mộng du bị trượt chân.
Kế
Diêu âm thầm thở dài, sờ sờ mũi, trực giác mách bảo nếu như ngủ tiếp,
mũi sẽ bị đập bể. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, mơ hồ có ánh sáng chiếu vào. Lại lắng tai nghe ngóng phòng bên cạnh, dường như có động
tĩnh. Xem ra Tiểu Thúy đang hoảng hốt lo sợ muốn chạy trốn.
Hắn suy tí