
ội nhìn nàng, oan uổng! Chuyện con gà trống này đâu liên quan gì đến ta hả.
Tiểu Từ bĩu môi, không thuận theo cũng không buông tha nói: “Ngươi mau nói.”
Kế Diêu nhíu mày, ta phải nói cái gì, nói ta không phải gà trống?
Tiểu Từ tức giận, hắn không nói, có phải vì trong đầu cũng có ý nghĩ như vậy không? Không được, hôm nay không ép hắn nói lời hứa hẹn thì không được.
Nàng lông mày nhíu chặt, hàm chứa ba phần oán khí ba phần xấu hổ, đang muốn mở miệng hỏi lần thứ ba.
- “Ô…Ô…” Miệng đã bị bịt chặt. Hai người ở ngoại
thành Hứa Huyền ăn bữa trưa. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp, Tiểu Từ miễn
cưỡng nắm dây cương, đối Kế Diêu nói: “Chúng ta trước nên tìm cách tiêu
thực đi, bằng không cứ ngồi trên lưng ngựa thế này cái bụng thực rất
đau.”
Kế Diêu gật đầu, kéo dây cương theo nàng, trên đường phố
thành Hứa Huyền chậm rãi đi, có lẽ là do cách kinh thành rất gần, thị
trấn không lớn, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Trà lâu quán rượu san
sát, trong chợ phiên còn có xiếc ảo thuật. Tiểu Từ xem đến hứng thú, Kế
Diêu nhẫn nại phụng bồi nàng, cũng không biết đến khi nào vị cô nương
này mới có thể tiêu thực để lên đường.
Nhìn đoàn xiếc giang hồ
biểu diễn với đại đao, Tiểu Từ nhìn Kế Diêu từ trên xuống dưới, hai mắt
tỏa sáng, khấp khởi nói: “Nếu chúng ta thiếu tiền, chỉ cần ngươi ở chợ
phiên múa vài đường là có thể thu được không ít bạc rồi. Ngươi so với
hắn còn dễ nhìn hơn.”
Vẻ mặt Kế Diêu trầm xuống, khụ một tiếng.
Tiểu Từ dáng vẻ lấy lòng, lôi kéo ống tay áo Kế Diêu: “Không nghĩ tới, ngươi còn là gà đẻ trứng vàng nha.”
Kế Diêu không khỏi liên tưởng đến thứ khác, trừng mắt nhìn nàng, hung dữ.
Tiểu Từ mím môi cười trộm, Kế Diêu nhảy lên ngựa, hừ nói: “Đi nhanh đi, cẩn thận cười đến rớt hàm.”
Hai người ra khỏi chợ phiên, hướng về phía Bắc mà đi. Buổi chiều, người đi
đường rất ít, ven đường liễu rủ, dương thụ cao thẳng. Hai người phóng
ngựa phi nhanh, vui vẻ song hành, y phục bay bay.
Bỗng nhiên,
phía trước một bóng dáng nho nhỏ đập vào tầm mắt hai người, có thể thấy
được đó là một nữ tử gầy yếu đi tới, nói đúng hơn là đang lết từng bước. Thân thể nàng ta lung lay sắp đổ. Tiểu Từ sốt ruột, nàng ta cuối cùng
mềm mại ngã trên mặt đất.
Tiểu Từ chạy đến bên cạnh nàng, xuống ngựa, chỉ thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt, môi khô nứt nẻ còn có nhiều tơ máu.
Kế Diêu lấy túi nước đưa cho Tiểu Từ. Tiểu Từ vừa bón nước vừa nhấn vào
nhân trung của nàng ta, nàng ta từ từ tỉnh lại, cúi đầu ân một tiếng.
Tiểu Từ vội hỏi: “Cô nương làm sao vậy?”
Nàng kia thanh âm khàn khàn: “Ta vài ngày chưa ăn cái gì.” Vừa nói, nàng vừa như rất rụt rè, cúi thấp đầu.
Tiểu Từ vội vàng lấy ra lương khô đưa cho nàng, nàng kia ánh mắt sáng ngời,
lập tức nhận lấy cho vào miệng, trong lòng Tiểu Từ mềm nhũn, lại đưa
nước, ôn nhu nói: “Ăn từ từ, nhanh như vậy cẩn thận bị nghẹn.”
Kế Diêu, Tiểu Từ đang muốn lên ngựa, nàng kia bất thình lình quỳ trên mặt
đất, khóc nói: “Ta sống ở Hợp Văn thôn thuộc trấn Lân Huyền, vốn là muốn đi kinh thành đến nhờ cậy thân thích, nhưng không tìm thấy, trên người
cũng không có tiền, hai vị có lòng làm ơn đưa ta một đoạn đường, ta từ
kinh thành đến đây, thật sự đi không đặng.”
Tiểu Từ và Kế Diêu
liếc mắt nhìn nhau, Kế Diều vừa rồi đã ngầm quan sát, nữ từ này căn bản
không có võ công, xem bộ dáng của nàng xác thực giống một thôn nữ nông
gia. Hắn và Tiểu Từ vốn thiện tâm, nhìn thấy nàng kia phủ phục trên đất, y phục tả tơi rách nát, thật quá thê thảm. Vì vậy sảng khoái đáp ứng.
Tiểu Từ đem nàng kia đỡ lên ngựa, nàng kia quả thực rất đói bụng, trong nháy mắt lại ăn thêm ba cái bánh màn thầu, nước cũng uống không còn một
giọt.
Tiểu Từ cùng Kế Diêu ngồi chung một ngựa, tâm tình rất tốt, nàng nghiêng thân thể ngồi ở trước người Kế Diêu, vừa nâng mắt là có
thể nhìn thấy bộ dáng Kế Diêu nghiêm trang ngồi ngay ngắn, có chút buồn
cười. Nàng cố tình nhìn hắn cánh tay nhấc lại gần, quả nhiên, ngay lập
tức cánh tay kia như phải bỏng vung lên, nàng chịu đựng cười, quay lại
trò chuyện với nàng kia.
Nàng kia tên Tiểu Thúy, tính tình hiền
lành, chỉ là thật thà mà cười, giản đơn mà nói, qua mấy ngày gặp mặt,
mỗi lần nói xong đều thêm một câu cảm ơn.
Kế Diêu cũng bị nàng
chọc đến cười không ngừng, nói: “Cô nương, chúng tôi chẳng qua chỉ là
nhấc tay chi lao, cô nương thật sự không cần phải liên tục cảm tạ.”
Tới Lân Huyền đã là xế chiều. Kế Diêu nói: “Cô nương, Hợp Văn thôn cách thị trấn có xa lắm không?”
Tiểu Thúy vội vàng nói: “Ân nhân đưa ta đến đây là được rồi. Sáng mai ta có thể tự mình đi về, chỉ mất khoảng hai canh giờ.”
Tiểu Từ nhìn sắc trời, nói: “Được rồi, chúng ta trước mắt tìm một nhà trọ nghỉ tạm, sáng mai cô nương hãy quay về.”
Kế Diêu cũng thấy như thế là tốt nhất, nàng là nữ tử độc thân ban đêm đi trên đường, xác thực không an toàn.
Sau khi tìm được một gian nhà trọ trong thành, Kế Diêu gọi một bàn ăn, Tiểu Thúy vừa mệt mỏi vừa chán nản, ở trên bàn ăn không nhịn được ngáp dài.
Tiểu Từ và Kế Diêu cười thầm.
Tiểu Từ cũng mệt mỏi, cùng Tiểu Thúy trở về phòng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Kế