Polly po-cket
Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321402

Bình chọn: 9.00/10/140 lượt.

xây dựng lên lăng mộ đẹp nhất

thế giới này để tuyên cáo tình yêu cuả ông dành cho bà. Có người

nói ông ấy là bạo quân, vì một người phụ nữ đã chết mà đã mai

táng không biết bao nhiêu sinh mạng bên dưới lăng mộ…”

Hạ Viêm trầm mặc nhìn tòa lăng được xưng là

“Giọt nước mắt vĩnh hằng trên gò má” dưới trời chiều, giọng nói nhu

hòa, “Ông ấy biết thứ ông ấy quan tâm nhất trời đời này đã không còn

tồn tại… Chỉ là ông ấy không biết phải làm thế nào để giải tỏa

nỗi đai đớn của mình, nếu như là anh…” Anh hiểu rõ cảm thụ của Shah

Khan, bọn họ cùng một loại người, nếu như đổi lại là anh, chắc hẳn

anh cũng có thể liều lĩnh như vậy…

An Hòa áp tay vào ngực mình, nhẹ giọng nói:

“Em không đồng ý với cách làm của ông ấy, tình yêu của hai người họ,

ông ấy không cần phải chứng minh với người đời gì cả, nỗi đau đớn

tuyệt vọng của ông ấy đã trở thành nguyên do khiến bà ấy không nhắm

mắt được, nếu như ông ấy hiểu bà, sẽ không khiến cho bà lo lắng như

vậy.”

Hạ Viêm trầm mặc.

Hai người cũng không ở lại Ấn Độ lâu, ngày thứ

hai đã xuất phát, An Hòa đã nghe câu chuyện này từ rất lâu, muốn đến

xem thử nơi người phụ nữ ấy an nghỉ, nhưng mà ở lại đây lại quá nặng

nề, người đàn ông bên cạnh dường như rất thích câu chuyện xưa này, cô

cảm thấy nên rời khỏi đây sớm một chút thì hơn.

Thật ra kế hoạch thứ hai của An Hòa là dẫn Hạ

Viêm đến núi Thái Sơm Trung Quốc, nhưng mà Hạ Viêm lại nghĩ cách từ

chối, sức khỏa của cô thế này thật sự không thích hợp mệt mỏi như

vậy. An Hòa nói với anh Thái Sơn có cáp treo, ngồi lên đó đi lên là

được rồi, cô chỉ muốn đi ngắm mặt trời mọc. Nhưng khi nhìn thấy ánh

mắt không đồng ý của Hạ Viêm thì cô nghĩ lại hay là thôi đi.

Những nơi cô từng đi qua không nhiều lắm, từ nhỏ

đã không có sở thích đi du lịch nên cũng không nghiên cứu phương diện

này. Trước khi lên đường, cô đã ôm bản đồ thế giới ngồi trên mặt

thảm nghiên cứu, Hạ Viêm tắm xong đi ra ôm cô ngồi trên đùi, thuận

miệng hỏi: “Vừa ý chỗ nào rồi?”

An Hòa ném bản đồ đi, nhíu mày, “Em tìm lòi

cả mắt rồi, em chỉ xem trên TV thấy có mấy chỗ như Dubai, Malaysia,

những nơi khác căn bản em không biết, ở chỗ này của anh thậm chí còn

không có cả máy tính!”

Hạ Viêm hôn lên môi cô, cười, “Khi đó sợ em chạy

trốn nên đã dọn hết máy tính rồi…” An Hòa quay đầu lại trừng mắt

với anh, Hạ Viêm cười tinh nghịch, “Bây giờ ngẫm lại thật ra hoàn

toàn không cần thiết, cho dù em có liên lạc với người khác, thậm chí

báo cảnh sát thì với cái đầu nhỏ của em sẽ biết mình đang ở đâu

sao?”

Anh rất ít khi cười như vậy, không, hẳn là chưa

bao giờ, trước kia nụ cười của anh đều lạnh lùng như gió lạnh mùa

đông, dù cho có khi tâm tình khá tốt cũng chỉ khẽ nhếch miệng lên,

ánh mắt cũng mềm hơn một ít so với trước kia. Anh cười như bây giờ,

trong nháy mắt làm cho cô nhớ tới căn phòng lạnh lùng buổi sáng tràn

ngập ánh mặt trời, tuy vẫn chưa đủ ấm áp nhưng lại mang đến cho

người ta hy vọng tốt đẹp.

Hạ Viêm thấy cô sững sờ nhìn mình, cười nhẹ

khẽ điểm lên chóp mũi cô, “Bé ngốc, lại đang chảy nước miếng trước

sắc đẹp của anh sao? Anh đang nói chỉ số thông minh của em thấp đấy…”

An Hòa giương móng vuốt qua véo vào cổ anh.

Vì vậy trạm thứ hai, Hạ Viêm dẫn An Hòa đến Dubai.

An Hòa rất hưng phấn, tuy cô biết Hạ Viêm có

tiền nhưng mình lại không nghĩ sẽ đến một nơi như vậy, trong ấn

tượng, nơi này chắc hẳn là chốn tụ tấp của các nhân vật tai to mặt

bự nổi tiếng thế giới, hai người bọn họ tới một thị trấn nhỏ, một

thủ lĩnh sát thủ, theo lí cũng không thích hợp

với những chỗ như thế, tuy thật ra thì cũng không thích hợp thật.

Xa xa nhìn thấy một khách sạn hình thuyền buồm

khổng lồ, An Hòa hưng phấn không thể kìm chế được, ôm lấy cánh tay

Hạ Viêm gọi. Một tay Hạ Viêm đánh tay lái đến hướng đó, một tay giữ

lại không cho cô lộn xộn, ánh mắt tràn ngập ấm áp.

An Hòa nhìn một bên mặt của Hạ Viêm, đôi mắt

cười cong cong, “Chúng ta có cần phải ở chỗ quá xa xỉ không?” Thái

độ của Hạ Viêm lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ra vẻ

rất chân thành suy nghĩ, hơi có chút nghiêm túc nói: “Cái này cũng

có khả năng!” Sau đó chính mình nở nụ cười.

An Hòa cũng bị dáng vẻ của anh chọc cười, vỗ

vỗ vai khen ngợi anh càng lúc càng giống người thường.

Thật sự quá xa xỉ.

Khách sạn bảy sao duy nhất trên thế giới, bộ

cửa phòng hoàng gia xa hoa nhất, đứng trước cửa là cô gái Trung Quốc

trợn mắt