
chàng Arab điển trai rất
kính cẩn, tư thế ra bài rất ưu nhã, không giống như người nào đó
toàn bộ vui buồn hờn giận đều dùng ngôn ngữ thổ lộ ra hết, nhưng
nội tâm của anh thật ra đã sớm không còn bình tĩnh nữa.
A a…Người đàn ông này có tật xấu sao? Thắng
thì có thể được hưởng đôi môi thơm của mĩ nhân mà không cần bỏ tiền
ra, nhưng mà vì sao đánh 12 ván thì anh đã thua đến 8 ván, thắng 4
ván là do hai người đứng cùng một chiến tuyến. Nhường nhau rõ ràng
như vậy, chơi kiểu đó còn ý nghĩ gì nữa?
Chàng trai Arab nhìn trái nhìn phải, cuối cùng
không nói gì nhìn ra ngoài trời, hai người này đúng là rất thú vị.
Tới gần 10h, rốt cuộc An Hòa cũng mệt, tựa
vào đầu vai Hạ Viêm ngáp, Hạ Viêm phất tay bảo người quản gia trẻ
tuổi ra ngoài, ngồi xuống ôm lấy An Hòa vào phòng ngủ.
Dựa vào lồng ngực của anh, người nào đó thắng
cả đêm cười hì hì: “Sao anh đần vậy hả? Thua mãi, này! Không được
quỵt 340 vạn đâu đấy!”
Hạ Viêm cười khẽ đặt cô lên giường, cúi đầu hôn
lên trán cô, cười: “Được!”
Sau khi An Hòa ngủ, Hạ Viêm ngồi bên cạnh cô
thật lâu, không còn thấy nụ cười ấm áp tràn ngập tình cảm ban ngày
nữa, để mặc cho nét bi thương tràn đầy khuôn mặt anh tuấn.
Đây là sự bố thí cuối cùng của cô, anh biết.
Thật là một đứa ngốc, rõ ràng khó khăn hơn bất kì ai khác, rõ ràng
cơ hồ như không thể sống nổi nữa, vậy mà vẫn còn lo cho nỗi bi thương
của anh, cười nói với anh câu tha thứ.
Đi vào nhà bếp rót cho mình một ly chocolate
nồng đậm, một mình ngồi trong phòng khách chậm rãi uống. Những ngày
này là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong đời anh, giống như quãng
thời gian khi mẹ còn sống, anh và em trai tranh món điểm tâm mẹ nấu,
kết quả bị ba ba ném ra khỏi nhà, tốt đẹp nhưng không giống thật.
Sau khi ba mẹ qua đời, anh vì để cho Hạ Sí rời
xa mọi thị phi nên kiên quyết đưa cậu ấy đi, 12 năm không hề đến thăm
cậu ấy, cho dù khi cậu ấy gặp tai nạn mình cũng chỉ truyền máu ở
căn phòng cách vách, không chờ cậu ấy tỉnh lại đã bỏ đi. Không phải
là anh không muốn gặp cậu ấy, mà anh sợ dáng vẻ hiện tại của mình
sẽ hù đến cậu ấy. Anh đã không còn là một người anh trai tốt dẫn
cậu ấy đi khắp nơi bắt cá bắt châu chấu cùng nhau vui vẻ lớn lên
nữa.
Nói cho cùng, anh không có tự tin, không có tự
tin sẽ chăm sóc tốt cho Hạ Sí, không có tự tin sẽ bảo vệ tốt cho An
Hòa. Mà trên thực tế, đúng thật anh đã không thể bảo vệ cho bọn họ,
hai người quan trọng nhất trên đời này, một người mất đi ba mẹ, một
người mất đi cốt nhục của mình.
Hạ Viêm uống một ngụm thức uống vừa ngọt vừa
đắng kia, tựa mình trên ghế salon chậm rãi nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, An Hòa tỉnh lại phát hiện ra
bên cạnh không có ai, phòng ngủ hoa lệ màu sắc ấm áp to lớn như vậy,
cô cảm thấy có chút lạc lõng, chẳng biết vì sao càng ngày cô càng có
thói quen tỉnh lại trong lồng ngực anh. Trước kia thỉnh thoảng cô dậy
sớm đều trực tiếp xuống giường mặc quần áo, cô không thích mùi hương
trên người anh, mang theo hơi thở chết chóc, nhưng mà hiện giờ chỉ có
tỉnh lại trong lồng ngực của anh cô mới cảm thấy an tâm.
Trong nhà bếp, Hạ Viêm đang chuẩn bị bữa sáng
cho cô, tuy phòng hoàng gia có phục vụ bữa sáng nhưng những ngày này
anh muốn tự mình nấu cho cô ăn, quãng thời gian hiếm có này, anh muốn
làm cho cô thật nhiều việc.
An Hòa khẽ tựa vào lưng anh, giọng nói nghẹn
ngào: “Cứ tiếp tục như vậy, em sợ càng ngày mình sẽ càng không thể
rời xa anh…”
Hạ Viêm cứng đờ, thật lâu sau mới trầm thấp
hỏi: “Muốn đi…sao?”
“…Em không biết!” Cô ôm chặt eo anh, từng giọt
nước mắt thật lớn rơi xuống áo sơ mi của anh, “Hạ Viêm, chúng ta nên
làm gì bây giờ?”
“Hòa Hòa, về nhà đi!” Anh nói về nhà là đưa cô
trở về bên cạnh ba mẹ của cô.
An Hòa không nói lời nào, chỉ để cho nước mắt
thấm vào áo anh, một mảng lạnh buốt.
“Không! Em vẫn chơi chưa đủ, em vừa mới đến đây
một ngày thôi mà, sau này không biết khi nào mới có thể hưởng thụ
như vậy.” Lau khô nước mắt, cô chui vào trước ngực anh, cười hì hì
nói: “Ăn sáng thôi, ăn xong chúng ta ra ngoài chơi đi.”
Sáu ngày tiếp theo, hai người cũng không đề cập
đến chuyện kia nữa, An Hòa rất high, dường như đi khắp mọi nơi ở
Dubai.
Đêm trước khi ra đi, Hạ Viêm ngồi trong bồn tắm,
mát xa cho người nào đó đang mệt mỏi xụi lơ, “Còn muốn đi đâu nữa?”
"Trở lại căn cứ đi..."
Hạ Viêm ngừng tay, một lát sau mới tiếp tục
động tác, nhẹ nhàng chà xát trên người cô, “Ừ” một ti