Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321745

Bình chọn: 7.00/10/174 lượt.

ọi điện thoại cho Thiệu Tử Bác, bảo bọn họ tới đón

người.

Nửa giờ sau, Thiệu Tử Bác điện thoại tới, ba

người phụ nữ đều tự dìu người

đàn ông của mình ra ghế.

Hạ Viêm và An Hòa đi cuối cùng, Hạ Viêm thực sự rất vô

lại, cả người đều dựa trên người An Hòa, trọng tâm lại bị anh không chế khá

tốt, không đến mức đè bẹp cô. An Hòa bị anh dính như keo dán, trong lòng cực độ

muốn ném anh xuống dưới đất rồi đạp hai chân lên.

Hạ Viêm còn cố tình cười hì hì sáp lại gần hôn lên

mặt cô, giọng nói khàn khàn làm nũng: “Hòa Hòa... Anh rất yêu em...”

An Hòa không đáp, anh lại tiếp tục dán chặt trên người

cô, chưa từ bỏ ý định nói: “An Tiểu Hòa, anh yêu em!”

An Hòa tặng cho anh sự khinh thường, nhưng cơ thể lại

bị anh dùng chút lực áp tới nên bước không được, vì thế gật đầu có lệ: “ừ ừ...

biết rồi...”

Nhìn thấy bốn người phía trước đã sắp biến mất cuối

hành lang, cô dùng sức túm tay anh tiếp tục đi, nhưng Hạ Viêm cố tình không

phối hợp, chỉ mãi cố gắng thoát khỏi khống chế của cô, áp cả người cô vào

tường, mang theo ánh mắt xinh đẹp nhìn cô chăm chú, tiếp tục hỏi: “Hòa Hòa, em

không yêu anh sao?”

Không thể động đậy nên An Hòa nhìn trần nhà, cảm thấy

chỉ cần anh hỏi lại thêm một câu, mình sẽ phát điên lên mất...

Lúc này bên cạnh lại vang lên giọng nói lạnh ngắt của

phụ nữ: “Woa...ngọt ngào quá ta?”

Nhìn theo giọng nói, nháy mắt mắt An Hòa liền mở to

ra.

Đây... đây không phải là cô gái gặp ở bãi đỗ xe sao?

Sao cô ta lại ở đây?

Thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, Hạ đại gia rất không

vui, quay đầu, ánh mắt giết người liền ném vào người phía trước.

“Thật là như âm hồn không tan.” Hạ Viêm luôn không

thích những người không nể nang.

Cô gái nhún vai tỏ vẻ không sao, tư thế tao nhã đứng

hút thốc, “Đừng như thế, nói không chừng về sau chúng ta lại có cơ hội hợp tác

đó...”

Cơ thể Hạ Viêm từ từ đứng thẳng lại, lạnh lùng mở

miệng nói, “Sophia, nếu cô muốn làm chuyện gì đó thì có thể cứ việc thử xem,

chẳng qua kết cục cô cũng đã rõ, không cần tôi ra tay, cô cũng có thể chết rất

thảm!”

Cô gái tên là Shophia có khuôn mặt trắng như tuyết,

tay lấy điếu thuốc từ trên miệng đặt ở trên bức tường màu vàng. Sau đó chuyển

ánh mắt đến An Hòa, giọng nói rất lạnh lẽo: “Cô thì có cái gì tốt? Đáng để hai

người bọn họ đối xử tốt từ trong nội tâm như thế?”

Không nhìn bọn họ một cái, Sophia đi vài bước, đi tới

trước một căn phòng, đưa tay mở nắm cửa, bên trong loáng thoáng truyền ra giọng

nói của một vài người đàn ông, cô ta cũng không đi vào ngay, hơi nghiêng đầu

nhìn Hạ Viêm nói: “Tôi chờ xem kết cục tốt đẹp của hai người là gì?”

Cô gái đi vào phòng, cánh cửa bị khép mạnh lại, Hạ

Viêm nhìn thấy cánh của màu vàng đẹp đữ tính xảo kia, chậm rãi nắm chặt nắm

tay, cơ thể cao lớn cũng hơi run lên một chút.

An Hòa không hề phát hiện ra sự khác thường của anh,

chìa tay bóp vài cái lên cánh tay của anh, u ám nói: “Không phải là anh uống

say sao?”

*************

Sân bay

Ôm thắt lưng của An Cảnh Dương làm nũng: “Ba ba, đừng

đi nữa, ở lại thêm hai ngày nữa đi mà.”

Ba An nhẹ nhàng vỗ lưng của con gái, cười ha ha:

“Thật ra, trong lòng đã sớm ước ba mẹ đi nhanh một chút, nhanh đira khỏi thế

giới của hai đứa phải không?” những người đi cùng xung quanh cũng cười ầm lên.

An Hòa thẹn quá hóa giận, dậm chân một cái đẩy ba ra,

khuôn mặt nhỏ đỏ lên, “Mọi người!”

Hạ Viêm nhịn cười vội tới dỗ cô.

Tiễn Ba An và mẹ An, đoàn người đi ra khỏi sân bay, đi

tới trước xe của Hạ Viêm, An Hòa tạm biệt anh trai: “Anh, em đi nha.”

An Vũ sờ sờ đầu của em gái nói: “Đi đi, đừng ức hiếp

Hạ Viêm!”

An Hòa không nói gì, nhìn cái mặt anh ấy vậy mà

dễ bị bắt nạt sao? Lười để ý đến ánh mắt có vấn đề của Hạ Vũ, nói câu tạm

biệt với Hình Mĩ Lâm rồi lên xe.

An Vũ vỗ vai Hạ Viêm cười nói: “Hạ Viêm, sắp bị anh

chiều hư rồi đó.”

Hạ Viêm mỉm cười gật đầu.



Khoảng thời gian mỗi ngày đều trôi qua trong bình thản

và ấm áp, có đôi lúc khi tỉnh dậy vào buổi sáng, Hạ Viêm có hơi không dám tin

đây là sự thật, sợ đó chỉ là một giấc mộng, cho đến khi cảm giác được cơ thể

ấm áp trong lòng mới yên tâm một chút.

Mấy tráng trước, cuộc sống như vậy ngay cả nghĩ anh

cũng không dám nghĩ tới, cho dù lúc còn nhỏ có mẹ và em trai ở cùng, nhưng cũng

xen lẫn sự giáo dục nghiêm khắc của ba cùng chương trình huấn luyện với cường

độ lớn mà anh không hề thích chút nào.

Khi bị mẹ phản đổi, ba đã nói, bọn họ sinh ra trong

gia đình như vậy, nếu không có bản lĩnh thì sẽ không bảo vệ tốt cho người nhà.

“Xin lỗi, vì các con đã sinh ra trong gia đình như vậy...” anh nhớ rõ giọng

điệu của ba khi nói những lời này, đó là lần anh nghe được ông nói chuyện không

phải nghiêm khắc mà mang theo sự áy náy sâu sắc.

Dù anh nhỏ tuổi, nhưng thật sự hiểu được ba cũng quá

bằng lòng khi khiến bọn họ vất vả như thế, dù ông mạnh mẽ nhưng cũng không thể

bảo vệ hai đứa con cả đời, hơn nữa nếu có một ngày, ba và mẹ đều lần lượt ra

đi, như vậy không chỉ có mình anh mà còn cả Tiểu Sí nữa, cho dù là vì mẹ anh

cũng phải thật mạnh mẽ.

Cho n


Polly po-cket