
n được đưa tới, Đổng Hâm Ngôn dùng hết dũng khí nói với bản thân
rằng, mình cũng không nợ gì anh, không có gì phải sợ hết! Nếu vì anh ở đó mà
cô trốn tránh không đi, người khác nhìn vào sẽ bảo trong lòng cô vẫn còn để ý
đến anh. Hơn nữa, nếu phải trốn tránh thì cũng là anh chứ không phải là cô.
Vì thế, bạn học Đổng cầm giấy thông báo, khiêng ba lô,
đi nhanh về sân bay đến New York.
...........
Nhưng mà Thiệu Tử Bác cũng không hề ở đó...
An Hòa ngồi ở trên giường chửi mắng Thiệu Tử Bác với
giọng căm hận không thua kém, cái tên nhát gan kia, vừa nghe nói cậu ấy sẽ
tới thì ngay hôm sau đã chạy trốn, ngay cả điện thoại cũng không gọi.
Đổng Hâm Ngôn im lặng nghe, khóe miệng nhếch lên,
phát hiện thật ra sự cười không nổi nên cúi đầu.
An Hòa nhìn thần sắc của cô, mới hoảng hốt thấy mình
nói nhiều, tự rủa bản thân mình rồi quan tâm nói: “Tiểu Ngôn, nếu không cậu ở
nơi này của bọn mình đi, phòng trống rất nhiều, mọi người ở chung cho vui.”
Đổng Hâm Ngôn lắc đầu
không chút do dự, “Vậy cũng không thể được, hai người ở chung
ngọt ngào, thêm mình vào lại có chuyện, yên tâm đi, trường học có ký túc xá,
mình ở đó là được rồi.”
Biết cô cũng có chút mâu thuẫn với Hạ Viêm, An Hòa
không cố ép, dặn dò cô: “Vậy phải thường xuyên tới tìm mình đó...”
“Được”
....
Từ sau khi Đổng Hâm Ngôn đến, thời gian rảnh rỗi An
Hòa đều đi chơi cùng cô, gần đây công việc của Hạ Viêm rất bận rộn, suốt ngày ở
phòng sách với Hạ Sí họp hành hoặc là đi ra ngoài với J mãi cho tới khuya mới
về.
Anh không nói cô cũng không hỏi, cô cũng có thể mơ hồ
đoán được anh đang làm gì.
Qua nhiên vào buổi cơm tối mấy ngày sau Hạ Viêm nói
với cô, công tác chuẩn bị đã xong xuôi, hai ngày này anh sẽ tuyên bố rút lui.
Giọn điệu của anh vẫn nhàn nhạt, hơn nữa cô đã sớm
chuẩn bị tâm lý, nhưng mà lúc này vẫn không tự chủ được mà run lên, thìa canh
đổ ra hơn một nửa.
Hạ Viêm buông đũa, nắm chặt bàn tay lạnh của cô, nói
nhỏ: “Tin tưởng anh!”
Cùng ngày tin tức tin ổ chức sát thủ lớn nhất thế giới
đổi chủ được phát ra đã dẫn tới một chấn động thật lớn, những người có chút
giao tình với Hạ Viêm gọi điện hoải thăm, nhưng Hạ Viêm một cuộc điện thoại
cũng không nhận, đến ngày hôm sau họ liền chào đón ba đội ngũ của một bang
phái bậc trung của New York.
Hạ Viêm từng nhận một nhiệm vụ ám sát, mục tiêu chính
là lão đại của đối phương. Đương nhiên là nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn.
Vào lúc chạng vạng, Hạ Viêm cùng David, J đứng ở vườn
hoa dưới lầu, khẽ nhíu mày hối hận với sách lược sai lầm của mình, anh không
nghĩ tới sẽ đến nhanh như thế, nhóm “Ám lưu”chiều mai mới có thể tới, hiện tại
bọn họ chỉ có ba người, cái tên họ Thiệu vào thời điểm này còn chạy mất. Tuy
rằng bọn họ tự tin vào thân thủ của mình nhưng đối phương người nhiều, chỉ sợ
là hôm nay sẽ có một trận đánh ác liệt.
Lúc này anh nghĩ hi vọng An Hòa tan học muộn một
chút, đừng trở về sớm như thế.
Loại việc bang phái kéo bè kéo lũ đánh nhau, ở Mỹ khi
có chuyện đó xảy ra thì đều không diễn ra công khai mà
bình thường đều xẩy ra khi màn đêm buông xuống, ở một nơi mờ tối nào đó như ngõ
nhỏ tắt đèn hoặc bên ngoài quán bar. Hạ Viêm nghĩ chuyện này lên xử lý êm đẹp
một chút, đặc biệt là ở nước Mỹ này, tốt nhất là có thể tự mình giải quyết,
không kinh động đến cảnh sát, nếu không khi chuyện trở nên phiền toái huyên náo
quá cũng sẽ không tốt lắm.
Nhưng mà đối phương lại không chú ý đến điều đó, một
số đông người đã tụ tập cách vườn hoa nhà Hạ Viêm không xa, vận sức chờ phát
động.
David bĩu môi, “Tin tức khá nhạy bén, nhanh như thế
đã nghe tới nơi này....aizz!! những ngày an nhàn giờ chỉ sợ đi đứng cũng không
được thoải mái rồi...”
J không nói nhảm như thế, đứng bên cạnh Hạ Viêm, quay
khẩu súng trong tay về bên hông, không biết lại rút chủy thủ ra từ đâu rồi nắm
trong tay.
Một bàn tay Hạ Viên để ở trong túi, đứng đó không nói
một lời, sắc mặt âm trầm như dọa người khác.
Thời điểm mà đối phương xông lên, cả người Hạ Viêm
phát ra sát khí khiến mọi người đều sợ hãi, một cước đã hạ ngục tên xúi xẻo
đầu tiên xông vào, nhưng vào lúc này, ánh mắt sắc bén trong lúc vô tình nhìn
đến đám đông vây xem đầu đường, bỗng nhiên căng thẳng.
An Hòa đã về.
Anh vừa chống đỗ tấn công, vừa chú ý tình hình của
An Hòa ở bên kia. An Hòa nhìn thấy cảnh này cách đó không xa, hiển nhiên là
có chút hoảng sợ, muốn chạy tới bên người Hạ Viêm, nhưng bỗng nhiên thấy ánh
mắt của anh cơ thể liền đứng lại.
Sau đó cả người cô từ từ bình tĩnh trở lại, khẽ cắn
môi đi tới trong đám người xa xa để nhìn anh.
Cô muốn để anh yên tâm cũng là tự bảo vệ chính mình.
Thấy cô hiểu được ý của mình, trong lòng Hạ Viêm cũng
trở nên ấm áp.
Tuy rằng dùng súng tương đối đơn giản, cũng sẽ không
dùng đến quá nhiều thời gian nhưng đám Hạ Viêm và đoàn người đối phương đều
không dùng, giữa ban ngày ban mặt và dùng súng đạn để rêu rao cũng không hay,
không chừang ân oán chưa giải quyết được thì đã bị cảnh sát tóm gọn rồi.
Tuy rằng bên phía Hạ Viêm ít người hơn nhưng