
i hơn 7 giờ, mí mắt lại cụp xuống ngay.
Lúc tỉnh dậy đã 8 giờ rưỡi, cô duỗi người, xốc chăn
xuống.
Tắm rửa xong liền quấn khăn trên mái tóc dài ẩm ướt,
vừa định đòi ăn thì đã nhìn thấy Hạ Sí đang ngồi trên ghế sô pha.
Hạ Viêm ngồi đối diện với cậu ta đang nâng chén bỗng
dừng lại một chút rồi liếc mắt nhìn em trai, “Kiểu dáng không giống! Bỏ chữ
‘tiểu’ đi”. Như kiểu đi lừa gạt buôn bán các cô gái vị thành niên ấy.
An Hòa trừng mắt liếc anh một cái, tiêu hết tiền tích
góp, còn muốn em trai giúp đỡ, có tư cách gì mà nói người khác bộ dạng không
giống.
Nhưng mà Hạ tiên sinh luôn cao ngạo tự đại lấy mình
làm trung tâm, mượn tiền của em trai cũng không biết ngại.
Hạ Viêm buông chén, đứng dậy đi vào phòng ăn, một lát
sau bưng ra mộ ly kem và một miếng sandwich đi ra.
“Anh đến lúc nào thế? Ăn cơm chưa?” An Hòa nhận lấy,
bản thân không ăn mà đưa tới trước mặt Hạ Sí.
Hạ Sí cười sáng lạn, “Đến từ sớm rồi, đã đi ăn với
anh hai rồi ạ.”
Từ khi Hạ Viêm nói cho cô biết Hạ Sí từng bị người
mình yêu vứt bỏ, trong lòng cô cũng rất đau lòng, cha mẹ mất sớm, 12 tuổi đã
sống một mình ở Mỹ, không có người nhà, không có bạn bè, rốt cuộc cũng thật lòng
yêu một người, nhưng khi đứng giữa sự sống và cái chết lại bị người yêu vứt
bỏ. Ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút đau lòng trong đáy mắt,
cho tới nay, cậu ta vẫn mỉm cười ấm áp đối với mọi người.
Cô rất muốn hỏi, nếu đau đớn như thế, tại sao còn
phải gượng cười như vậy.
An Hòa vừa yên lặng cắn miếng sandwich vừa mở ra cuốn
tạp chí trên bàn mua lúc tan học hôm qua.
Trong công việc Hạ Sí luôn rất nghiêm túc, “Hiện nay
nhóm mafia kia đang bảo vệ cho anh, hơn nữa em ở bên này, hiện giờ người
bình thường sẽ không dám động đến các anh… chỉ là… có một người…”
Hạ Viêm gật đầu: “Nhóm Nga 3k, năm trước anh đã hủy đi
kho vũ khí trị giá 10 tỷ của bọn họ, còn giết nhị đương giá của bọn họ…mấy năm
nay bọn họ luôn tìm anh gây phiền toái…”
Hạ Sí gật đầu nói: “Thực lực của bọn họ không dễ khinh
thường, chúng ta có cần… cử người đi đàm phán không?”
Lấy cá tính lúc đầu của Hạ Viêm, chắc chắn sẽ nói
không, anh chính là típ người mưa to gió lớn tới càng mạnh thì càng có cảm giác
kích thích, nhưng nhìn đến người trên sô pha, hình ảnh nhỏ bé đang yên lặng ăn
kem xem tạp chí, anh khẽ cười, anh không còn là Hạ Viêm của lúc trước nữa…
“Bảo Tử bác đi đi, cậu ta là cao thủ đàm phán.”
Vài ngày sau đó Thiệu Tử Bác báo tin đàm phán thất
bại, điều kiện gì đối phương cũng không đồng ý, chỉ cần mạng của Hạ Viêm.
Kết quả này Hạ Viêm không nói cho An Hòa biết, anh
không muốn cô phải lo lắng thêm gì hết.
Đảng 3K là đảng có từ lâu đời của nước Nga, đã ăn sâu
bén rễ ở Nga, hơn nữa nội bộ lại đoàn kết đồng lòng, hơn 100 năm nay vẫn xưng
bá một phương.
Đối phương sẽ không thèm để ý tới việc kho súng
đạn kia bị Hạ Viêm thiêu rụi, mà vấn đề chính là người mà Hạ Viêm đã giết.
Người của đảng 3K bị Hạ Viêm giết chính là chính là em
trai ruột của Oak Lavrov, Aleph. Oak Lavrov không có khả năng sinh con, cho nên
đặc biệt coi trọng cậu em thua mình 17 tuổi này, nói là nhị đương gia, nhưng
nội bộ trong đảng ai cũng biết Aleph chính là thủ lĩnh tiếp theo. Mỗi người
trong đảng 3k coi trung thành như là tín ngưỡng của cuộc sống. Do đó, với cái
chết của người thừa kế tương lai, họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên.
Thực ra Hạ Viêm giết Aleph là một việc trùng hợp, năm
đó, sau khi anh ở kho súng đạn của đối phương lắp đặt xong lộ trình phá hủy của
thuốc nổ, dựa vào tuyến đường phía trước để chạy thoát, ai ngờ lúc chạy qua một
rừng cây nhỏ, lại gặp phải một đôi chim yêu ương hoang dã.
Trước đó anh đã tỉ mỉ điều tra rõ ràng, biết ngày đó
đảng 3K có một buổi tiệc quan trọng, sẽ tăng cường nhân viên bảo vệ những tuyến
đường quan trọng, do đó với loại đường nhỏ trong rừng này thì căn bản sẽ không
có người, nhưng mà Aleph háo sắc thành thói, ở trong buổi tiệc dụ dỗ con gái
của một đại ca bang phái khác, hai người quen biết chưa tới nửa tiếng mà đã lén
lút chạy ra ngoài vụng trộm với nhau.
Hạ Viêm nhìn bốn phía một chút, nhưng trong cảnh tối
lửa tắt đèn nên cái gì cũng không thấy rõ, cho nên không biết được đường nào để
đi thông, do chưa nghiên cứu qua tuyến đường cho nên anh không dám chạy lung
tung, một khi rút dây động rừng rồi thì sẽ rất phiền toái. Cho nên anh muốn thử
vận may, quanh quẩn ở bên hai người này, còn dựa theo tuyến đường phía trước mà
đi.
Nhưng mà người thừa kế không hổ là người thừa kế, cho
dù đang chìm trong cuồng nhiệt thì tính cảnh giác cũng rất cao, Hạ Viêm đi
đến cách hai người 10m thì đã bị phát hiện.
Trong lòng Hạ Viêm hơi tán thưởng hắn ta, sau đó lại
bất đắc dĩ mà thở dài, âm thầm nói với gã trẻ xu xẻo này rằng, giả bộ không
biết không nói thì tốt rồi, không nên kêu to như thế, giết người không nằm
trong kế hoạch của anh…
Sau đó lại tự thẩm hỏi một câu, có cần chờ hắn ta mặc
quần áo vào rồi mới ra tay không?
Nhưng quần cũng chưa mặc xong, đồng chí Aleph xui xẻo
đã bị một đao của Hạ Viêm đâm trúng