
của mình chỉ Hạ Viêm nhảy qua.
Hạ Viêm chạy vào rất nhanh.
Vào cửa rồi hai người cũng không hề thả lỏng, Quý Hồng
Huyên bước nhanh đi đến trước cửa sổ, kéo màn che, sau đó bắt đầu cởi quần áo.
Hạ Viêm cũng rất nhanh hiểu được ý đồ của cậu ta, cũng
bắt đầu cởi đồ theo.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, người tới bắt Hạ Viêm
nhìn thấy trong phòng không có người, người đầu tiên liền đá văng cánh cửa
phòng của Quý Hồng Huyên.
Mà lúc này, đập vào mắt mọi người là một đôi tình nhân
đang triền miên nóng bỏng ôm nhau, cả hai người đều có gương mặt tuấn tú, một
anh chàng đẹp trai phương đông bốc lửa lạnh lùng, một mỹ nam lai Á Âu ngây thơ
hoảng sợ. (hoahongnhung: đóng 1 couple công – thụ đây mà).
Anh chàng đẹp trai phương đông dường như rất tức giận
khi chuyện tốt bị quấy nhiễu, nhanh chóng kéo chăn qua che lại cơ thể Hạ Viêm,
quay đầu lại hỏi lạnh lùng: “Có việc gì thế?”
Nhìn thấy thứ không nên nhìn, mấy tên vệ sĩ trong
tay cầm súng nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng ra khỏi cửa, người cuối cùng
vẫn không quên đóng giúp cửa.
Hai người đàn ông trong cánh của nhanh chóng đứng dậy
mặc quần áo, Hạ Viêm gật đầu với Quý Hồng Huyên, “Không thể nghĩ tới có thể gặp
được cậu ở trong này, tôi nợ cậu một lần!”
Hạ Viêm không thích nợ ân huệ của người khác nên để
lại cách thức liên hệ của mình. Không nghĩ tới năm trước, Quý Hồng Huyên thật
sự gọi điện thoại cho anh, tìm kiếm sự trợ giúp.
Lần này anh đến nước Mỹ, Quý Hồng Huyên liền nói ra đề
nghị với anh, nếu muốn có cuộc sống của người bình thường thì phải tính toán vì
tương lai, hai người hợp kế, quyết định mở một công ty.
Quý Hồng Huyên là con nhà giàu nhưng tài chính trong
tay lại không nhiều lắm. Nhưng là một người văn võ song toàn, không chỉ có học
qua trường quân đội, mà còn học qua học viện tài chính MBA.
Hạ Viêm có thể nhìn thấy được Quý Hồng Huyên có chút
bí mật, dường như cậu ta bị người khác khống chế, yêu cầu cấp bách là phải có
thế lực của chính mình để có thể phá vỡ được cục diện này.
Hạ Viêm cũng không tò mò, anh cảm thấy Quý Hồng Huyên
là một người không tồi, bản thân cũng rất thích anh ta cho nên thoải mái chấp
nhận lời đề nghị của Quý Hồng Huyên.
Hạ Viêm quyết định tin tưởng một người thì sẽ trao toàn
bộ sự tín nhiệm. Cho nên, mặc dù sao đó Quý Hồng Huyên ôm tới một phiên bản thu
nhỏ của mình chỉ mới ba bốn tuổi, nhờ bọn họ thay cậu ta chăm sóc giùm, Hạ
Viêm cũng không hỏi một câu.
Công ty mới được thành lập rất nhanh, trước đó Quý
Hồng Huyên đã chuẩn bị tốt tất cả, chỉ kém mỗi “gió đông” tiền vốn mà thôi,
hiện giờ “gió đông” đã đến, cậu ta làm việc lại như cá gặp nước.
Chỉ là cậu ta nói với Hạ Viêm, bản thân phải nấp sau
hậu trường.
Bởi vậy, một tháng sau tết nguyên đán, Hạ Viêm phải tự
mình tham dự cuộc họp đại hội đông của công ty mới, mà cùng ngày đó, An Hòa đột
nhiên bị cảm nặng, cả người đầy mồ hôi, không có một chút sức sống nào.
Mấy ngày này dù Hạ Viêm đi tới đâu cũng đều đưa theo
cô bên mình, đối với việc trước kia, dù để cô ở đâu anh cũng không yên tâm.
An Hòa dựa vào trên người anh, giống như một con vật
nhỏ ở trong lòng anh, “Anh đi đi, A Liệt và David ở đây rồi, không có việc gì
đâu...”
Sờ sờ cái trán nóng như lửa của cô, Hạ Viêm đau lòng
nói: “Em đã bệnh như vậy rồi...”
An Hòa cười với anh, “Anh cho rằng em là anh chắc,
suốt cả năm cũng không ho một cái... thật sự là không sao mà, anh đi đi, để J
chụp ảnh đẹp trai của anh đưa về cho em xem...”
“Vậy được rồi, nhất định phải nghe lời David, nghỉ
ngơi thật tốt, chờ anh trở về nhé.”
“Biết rồi mà...”
Sau khi Hạ Viêm và Hạ Sí đi không lâu, David liền mở
cửa ra, phía sau còn có Trình Liệt: “Cừu non yếu ớt, lại đo nhiệt độ nào...”
Nhận nhiệt kế, để trong nách, An Hòa nhìn Trình Liệt
ngồi một bên hỏi: “A Liệt, anh vẫn ở đây, không có vấn đề gì sao?”
“A....lỗ rất nhiều tiền, bảo Hạ Viêm bồi thường cho
anh nha...”
An Hòa hoảng hốt nhìn chàng thanh niên tuấn tú cười
đến sáng lạng trước mắt, thời gian năm đó giống như thoáng cái hiện ra trước
mắt. Thời điểm đó, mọi ngóc ngách của cả khu xóm nhỏ đều tràn ngập tiếng cười
của bọn họ, hai đứa nhỏ đáng yêu, một đứa tuấn tú đẹp trai, một đứa dịu dàng
vui vẻ, láng giềng ở quê đều coi là đôi kim đồng ngọc nữ.
“A Liệt,..xin lỗi...”
Trình Liệt ngồi vào bên giường, sờ sờ mái tóc trơn
bóng của cô, cười nói: “Cô bé ngốc, có gì mà phải xin lỗi chứ, Hạ Viêm mà
không tốt với em thì anh sẽ cướp em về như cũ.”
An Hòa bị anh chọc cười, vừa muốn đáp lại, nhưng di
động của Trình Liệt vang lên, anh nói cô nghỉ ngơi thật tốt, liền đi ra ngoài
nghe điện thoại.
Một lát sau, Tình Liệt lại mở cửa đi vào, không
che giấu được lo lắng trong mắt “David, cậu đi ra ngoài một chút”
Hai người đứng ngoài cửa nói nhỏ cái gì đó, vì sốt cao
nên tinh thần của An Hòa không tỉnh táo, không nghe được gì, không đề cập tới
giọng điệu trầm trọng của Trình Liệt, mà ngay cả David trước nay luôn bất cần
đời giờ giọng nói cũng nghiêm túc xưa nay chưa từng có, An Hòa bỗng nhiên có
cảm giác không ổn.
Chống cơ thể