Ring ring
Chạy Theo Hạnh Phúc

Chạy Theo Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321795

Bình chọn: 9.5.00/10/179 lượt.

yếu ớt trên mặt đất, nhẫn nhịn chóang

váng mở cửa ra, tiếng nói chuyện ngoài cửa dừng lại. Trình Liệt đi tới, đỡ lấy

cơ thể của cô, khẽ trách, “Em ra ngoài này làm gì? Cần gì thì gọi anh là được

rồi!”

“A Liệt, xảy ra chuyện gì rồi? Em phải biết.”

Trình Liệt nhìn David, David không nói gì, chỉ gật

đầu, anh thở dài một hơi, quay lại ngồi cuối bàn ôm An Hòa trở về phòng, thả cô

vào trong chăn: “Tình hình cụ thể bây giờ vẫn chưa rõ, nhưng có tin tức nói

rằng có số lượng lớn người đang tiếp cận khách sạn của Hạ Viêm.”

An Hòa khẩn trương bật người dậy, kéo cánh tay Trình

Liệt sốt ruột hỏi: “Vậy...vậy làm sao bây giờ?”

Sắc mặt Trình Liệt nghiêm trọng, vẫn một năm một mười

nói với cô: “Thế cuộc rất không tốt, đối phương có hơn trăm người, nhưng bên

cạnh Hạ Viêm chỉ mang theo mười mấy người, đại bộ phận mọi người đều ở bên cạnh

chúng ta.”

“Vậy mau cử người qua đó đi.”

Trình Liệt lắc đầu, “Không được! Chúng ta không biết

bọn họ có mai phục bên này hay không, không thể hành động thiếu suy nghĩ được.”

“A Liệt, bên này chúng ta cũng chưa chắc chắn, có

lẽ đối phương cũng không có người mai phục ở đây, nhưng mà anh ấy ở bên kia đã

rất nguy hiểm rồi...”

Nhưng lúc này Trình Liệt cũng sẽ không lui bước, “Em

nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ quá nhiều, anh sẽ giải quyết!”

“A Liệt...” An Hòa như đã khóc tới nơi, cầm lấy ống

tay áo của Trình Liệt đang muốn rời đi, cầu xin.

Ánh mắt Trình Liệt lúc sáng lúc tối, giống như từ chối

thật lâu, rốt cuộc anh quay đầu lại cho cô một nụ cười an tâm, “Được, anh sẽ

phái người qua đó ngay!”

Đi ra ngoài ban công, Trình Liệt mở di động bấm một

dãy số, “Tôi đồng ý điều kiện của cô! Bây giờ cô phải lập tức phái người qua

đó!” Hòa hòa, không phải chỉ có anh ta mới có thể hi sinh mọi thứ để yêu em.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói trêu đùa mềm mại

đáng yêu của một người phụ nữ, “Sớm như thế không phải tốt hơn sao?”



Buổi tối, lúc Hạ Viêm trở về thì An Hòa đã đi ngủ,

khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nằm ở đầu giường dưới ánh đèn mỏng manh còn nhấm

nhem nước mắt nhưng lại rất điềm đạm đáng yếu. Hạ Viêm có chút đau lòng, đưa

tay ven tóc trên trán của cô rồi nhẹ nhàng in dấu hôn lên đó.

David đứng bên cạnh anh nói khẽ: “Khóc cả buổi chiều,

chập tối em tiêm cho cô ấy một liều an thần, mới chịu ngủ đó...”

Hạ Viêm gật đầu, lại dịch chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi cửa chợt nghe thấy tiếng nói của Hạ

Sí: “Lần này rất cảm ơn anh, nói đi, anh muốn gì nào?”

Trình Liệt cười lạnh, “Cậu cảm thấy tôi vì muốn cái

gì ở cậu mới làm như vậy sao?”

Hạ Viêm ngồi xuống tiếp lời: “Đương nhiên không! Chẳng

qua tôi thực sự đã nợ cậu. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng cảm ơn một chút thôi.”

“Không cần! Đây là tôi cam tâm tình nguyện.”

Tay Hạ Sí đang day huyệt thái dương nhìn Hạ Viêm một

chút rồi nói: “Vậy thì trước tiên cứ nhớ, nếu về sau mafia có việc gì cần đến

nơi này của chúng tôi, tôi sẽ dốc toàn lực để giúp!”Rồi quay đầu nói với Hạ

Viêm đầy vẻ lo lắng: “Anh, anh đi nghỉ ngơi đi!”

Hạ Viêm vỗ vỗ vai em trai, nói với những người khác:

“Tất cả mọi người đều mệt rồi, trở về nghỉ đi.”

An Hòa ngủ rất sâu, tuy đầu Hạ Viêm đau đến mức muốn

nứt ra, nhưng lại không buồn ngủ, nghiêng người nằm bên cạnh ngắm cô đến rạng

đông.

Lúc trời mới tờ mờ sáng, An Hòa bắt đầu tỉnh, mơ mơ

mang màng goi: “Hạ Viêm...”

“Anh ở đây... ngoan, ngủ thêm chút nữa...” Hạ Viêm dịu

dàng dỗ cô, An Hòa mở to mắt ra, nhìn thấy anh, lòng thấy nhẹ nhõm, chui vào

trong ngực anh ngủ tiếp.

Buổi sáng hôm sau, Hạ Viêm nhìn sắc mặt cô dần dần

hồng hào, nhiệt độ cơ thể cũng đã trở lại bình thường thì thay quần áo đi đến

phòng bếp làm bữa sáng cho cô.

Hạ Sí vừa vào cửa liền thấy anh mình mặc tạp dề chiên

trứng, cậu dựa vào khung của, khóe miệng mỉm cười: “Anh, anh nhìn như vậy rất

có hương vị của người đàn ông gia đình nha.”

Tắt lửa, đặt trứng lên trên bàn, đổ cà phê từ trong

bình ra, sau đó bê ly cà phê và khay đồ ăn đi ra.

Hạ Sí thấy sắc mặt anh không tốt hỏi: “Tối qua không

ngủ sao?”

Hơi mệt mỏi, Hạ Viêm ngồi xuống uống một ngụm cà phê,

buồn bã trả lời: “Tiểu Sí, có phải là anh làm sai rồi hay không? Gần đây anh

thường nghĩ, nếu như vì tốt cho cô ấy, thì nên giống như em vậy, lặng lẽ bảo vệ

mới là tốt nhất...” cô cũng nên có một cuộc sống đơn giản mà vui vẻ. Cùng

Trình Liệt hoặc người đàn ông nào đó ở khắp mọi ngõ ngách của thành phố trải

qua cuộc sống cơm áo gạo tiền một cách bình dị, mặc dù không oanh liệt nhưng ít

nhất cũng không cần phải lo lắng sợ hãi.

Nghe vậy, Hạ Sí trầm mặc đi đến quầy bar lấy cho mình

một ly Tequila, uống hết một hơi, mùi vị cay độc xông thẳng tới tròng mắt,

“A....anh...anh sẽ không biết được...sau khi từ bỏ, loại cảm nhận này... mẹ

nó, còn không bằng như đã chết đi!”

“Quyền quyết định chưa bao giờ nằm trong tay anh, mà ở

trong tay chị ấy, đây là điểm bất đồng giữa anh và em, em...em sợ nó biến thành

gánh nặng của mình. Anh, trên thế gian này có trăm ngàn loại tình yêu, nhưng

mỗi một loại đều có chung chữ “yêu”, đây là cách t