
a anh quá mạnh, nhất thời cô
chịu không nổi, chỗ sâu nhất trong cơ thể bị húc vào đau đến ê ẩm, dường như cả
người đều muốn ngã vào lòng anh.
Hạ Viêm vội vàng chống trụ cơ thể của cô, không cho cô
ngã xuống, mỉm cười nói: “Bảo bối, vẫn chưa chính thức bắt đầu đâu…. , nào, để
anh dạy em biết chữ số 8 nha”
“Ô…ô…em không muốn….rất mỏi….”
“Bằng không viết số 9, viết 12345 cũng được….”
Một đêm tiêu hồn, hậu quả là ngày hôm sau An Hòa bỏ lỡ
một buổi sinh hoạt nghỉ đông của tập thể.
Khi tỉnh lại vào buổi sáng, đồng hồ đã điểm 10 giờ,
làm cho cô hận tiếng đồng hồ báo 10 giờ vàng lên, vén chăn lên cắn xuống xương
quai xanh của người đàn ông đang ngủ.
Hạ Viêm đang say trong mộng đẹp, bị cắn đến đau nhức
mà phải nhảy dựng lên. Nhìn thấy trong mắt đang bốc lửa cùng hai hàm răng
trắng bóc của cô gái nhỏ. Anh lấy lòng sấn lại muốn hôn cô nhưng bị một bàn tay
chụp lại.
Xuống giường mặt quần áo, nhìn thấy biểu thị trên điện
thoại có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, đều là của Alice.
“Bạn thân mến, biết hai người tân hôn khó rời, gắn bó
keo sơn không nỡ tách ra nên mình đã xin nghỉ phép giúp bạn rồi, không cần lo
lắng, bye bye…”
Biến! Ai tân không khó rời chứ?!!!
Cô có hơn một tháng nghỉ đông, lúc đầu cô định đưa Hạ
Viêm cùng về nhà để đón tết âm lịch nhưng công ty của hạ Viêm vừa mới đi vào
quỹ đạo, mặc dù có Quý Hồng Huyên giúp đỡ nhưng vẫn có rất nhiều chuyện cần
chính anh ra tay nên nhất thời không thể rời khỏi nước Mỹ.
“Vậy em tự về là được rồi, anh chờ đến 29 tháng chạp
rồi về…”An Hòa uống một ngụm canh thịt bò rồi thản nhiên nói.
Căn bản là anh đang chờ cô nói “Vậy em ở đây với
anh…” nên người nào đó nhất thời mất hứng, “Ông xã ở chỗ này cực khổ dốc sức
làm việc, làm vợ làm sao có thể một mình chạy về nhà được chứ, không phải nên
đồng tâm hiệp lực, phu xướng phụ tùy sao?”
Hạ Sí đang gặm bánh sandwich “phụt…” cười, liền bị Hạ
Viêm hung hăng liếc mắt trừng.
An Hòa rung đùi đắc ý khen ngọi anh: “Anh yêu mến, em
phát hiện, tiếng Trung của anh thực sự rất tốt!”
Đương nhiên là tốt rồi, anh em Hạ Viêm từ lúc 6 tuổi
đã có thể sắp xếp “Đường thi ba trăm bài”. Đương nhiên, là bị ba của họ bắt
làm.
“Đừng nói sang chuyện khác!”
“Được rồi, được rồi….vậy anh nói với ba mẹ em đi!”
thực ra cô cũng không muốn rời xa anh lâu như thế.
Lúc này Hạ Viêm mới hài lòng, ôm cô hôn một cái rồi
cười tủm tỉm.
“Đúng rồi, cậu cũng đi cùng đi!” đột nhiên cô nói với
Hạ Sí, “Mẹ chị nói đó!”
“Em…”
Hạ Viêm “hừ” lạnh một tiếng, Hạ Sí liền câm nín tiếp
tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, An Hòa tiễn anh ra cửa, ở cửa Hạ Viêm ôm
cô không buông tay: “Đi làm với anh đi!”
“A…không được, buổi chiều em đã hẹn Alice cùng
Tiểu Ngôn đi dạo phố rồi.”
Hạ Viêm cúi đầu hôn nhẹ lên môi người trong lòng, nghi
ngờ hỏi: “David và Alice không
phải dính nhau như trẻ sinh đôi sao, bọn họ mà tách ra được à?”
“Hạ đại gia, ngài cảm thấy sau khi trải qua tình huống
ngày hôm qua bọn họ sẽ không giận dỗi sao?”
“Nói cũng đúng, vậy được rồi, buổi tối anh đi đón em”
“Ừm”
Tới 6 giờ tối, Hạ Viêm đúng giờ xuất hiện ở trước cửa
quán cà phê. Sau khi lên xe cô hỏi anh: “Đi đâu vậy anh?”
“Về nhà.”
“Hả?” An Hòa lấy làm khó hiểu: “Không phải nói là đi
gặp ai đó sao?”
Hạ Viêm vẫn vừa thuần thục chuyển xe vừa trả lơi cô:
“Lúc đầu định là ăn ở bên ngoài, nhưng cậu ta lại mang thêm một người muốn đến
nhà chúng ta, ăn cơm ở nhà, anh đã đặt cơm rồi...”
Đây là lần đầu tiên An Hòa gặp đàn em kiêm đối tác của
Hạ Viêm.
Nói như thế nào nhỉ?
Trên người Quý Hồng Huyên toát ra khí chất điềm đạm
trầm tĩnh kết tinh từ năm tháng, điều này làm cho An Hòa nhớ tới lời kịch kinh
điển, đây là người cổ xưa.
Tuy Quý Hồng Huyên nhỏ hơn Hạ Viêm hai tuổi nhưng đã
có một đứa con trai hơn 3 tuổi. Tên nhóc kia trắng nộn y như quả trứng gà bóc,
nhìn thấy mà An Hòa chỉ muốn nhào tới cắn một cái.
Thực ra Hạ Viêm rất lo lắng, sợ cô thấy cảnh thương
tình. Nhưng xem ra cô ôm lấy Quý Cầu Cầu rất vui vẻ đến mức không dứt ra được
khiến anh bớt lo lắng, bắt đầu cân nhắc tới thỉnh cầu trước kia của Quý Hồng Huyên.
“Chị, chị thật xinh nha!” bé trai sà vào ngực của An
Hòa, cái miệng nhỏ còn ngọt hơn bánh ngọt vừa mới ăn xong.
“Thật sao? Hì hì hì... Cầu Cầu rất ngoan....” người
nào đó lần đầu được người khác phái khen mình xinh đẹp nên mở cờ trong lòng,
nựng khuôn mặt của cậu nhóc kia hôn tới tấp.
Quý Hồng Huyên thấy cậu bé ăn xong liền rút khăn giấy
ra đưa tới lau tay cho bé, động tác cẩn thận dịu dàng, nhìn thấy khiến An Hòa
giật mình, nếu là con của cô và Hạ Viêm liệu Hạ Viêm sẽ cưng chiều đừa bé như thế
không....
“Chị, em thích chị, đợi em lớn lên sẽ lấy chị được
không?” Cầu Cầu rút bàn tay nhỏ trong tay của ba về, đứng lên trên sô pha nhào
về trong lòng An Hòa, ôm cổ của cô làm nũng.
“Hả? thật sao?”
“Đúng ạ! Ba nói, nếu thích cô bé nào thì nhất định
phải quan tâm cô ấy thật tốt, sau này em cũng sẽ chăm sóc cho chị...”
Lời thề non hẹn biển của bé còn chưa nói xong, An Hòa
đã thấy hoa mắt, thấy trong lòng trống không. Ngẩng