
đầu lên nhìn thì thấy Hạ
Viêm đã tới đây từ lú nào, đang đứng trở mặt bọn họ, một tay giống như xách sau
áo Cầu Cầu như mèo nhỏ, cả người Cầu Cầu đều rơi vào không trung.
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ, nhìn chằm nhau
không nháy măt. Khác biệt chính là biểu tình khó chịu của Hạ Viêm, còn bạn nhỏ
kia lại vừa tủi thân vừa vô tội.
“Chú Hạ, sao chú lại bắt cháu thế?” Cầu Cầu đá chân
ngắn củn, vùng vẫn không ngừng.
Hạ Viêm cười lạnh, cổ tay dùng sức, bé nhỏ trong tay
lộn xộn trong tay không ngừng...
“A..a...a.... chị ơi cứu mạng, chú muốn giết em...”
đồng chí Quý nhỏ bị đong đưa như lá rụng trong gió, gian nan nhưng vẫn hướng
về phía An Hòa kêu cứu mạng.
Cẩn thận nhìn ba của đứa bé, chỉ thấy Quý Hồng Huyên
bình tĩnh ngồi trên sô pha xem những quyển tạp chí màu sắc sặc sỡ của cô, ra
vẻ rất tập trung, giống như không thể cảm thấy con của mình bị ức hiếp.
Thừa dịp ba của đứa bé không phát hiện ra, An Hòa chạy
nhanh tới chỗ Hạ Viêm cấu tay anh, “Anh buông nó ra đi! Nó vẫn chỉ là một đứa
trẻ thôi mà, có biết gì đâu? Không cho phép anh ăn hiếp nó!”
Hạ đại gia khinh thường, hừ! Ai nói nó không hiểu?
Thật sự nếu không biết phải phản ứng đầu tiên là phải cầu cứu ba của mình chứ
không phải cầu cứu với cô...
“Cô ấy là vợ của chú!” Hạ Viêm lắc lắc đứa bé trong
tay, hung dữ nói, “Nghe rõ không?”
“Chị ơi...” Cầu Cầu căn bản không thèm để ý đến Hạ
Viêm, hốc mắt rưng rưng những giọt nước mắt tròn nhỏ, nhìn lòng An Hòa đã đau
sắp chết đến nơi.
An Hòa quát to: “Hạ Viêm!”
Rốt cuộc Hạ đại gia bĩu môi, hậm hực nắm tình địch
trong tay hất về phía sô pha, cầm quả táo trên bàn, đứng dậy cắn rắc rắc.
Mà thân là ba của đứa bé, đồng chí Quý Hồng Huyên cũng
không thèm liếc mắt một cái, từ đầu tới cuối ánh mắt cũng không hề rời khỏi tạp
chí.
Buổi tối Hạ Viêm ôm cơ thể mền mại của vợ chưa cưới
vận động xong, chăn màn mềm mại cảm thấy mỹ mãn định đi ngủ.
Lúc này đột nhiên An Hòa nói: “Hạ Viêm, chúng ta cũng
từng có một đứa bé nhỉ?”
Hạ Viêm cứng đờ, mắt vừa nhắm bỗng nhiên lại mở ra.
An Hòa vẫn không xoay qua đối diện với anh, vẫn nhẹ
nhàng nói: “Cầu Cầu thật đáng yêu, em rất thích nó...”
Hạ Viêm im lặng hồi lâu cũng thản nhiên nói: “Năm kia
cũng mới nhận nó, lúc đầu Quý Hồng Huyên cũng dự định để chúng ta chăm sóc nó
một thời gian.”
An Hòa cắn môi trong bóng tối, cơ thể căng chặt,
“Không giống như thế Hạ Viêm, em...”
Bàn tay ấm áp mang theo lực ôm cô từ phía sau, kéo cô
vào trong lồng ngực, giọng nói yêu ớt nhất mà An Hòa chưa từng nghe qua:
“Không! Đừng nói nữa...”
Anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với đứa nhỏ thứ
hai của anh. Cho dù sẽ hạnh phúc, anh cũng không thể coi như không có chuyện gì
xảy ra trong quá khứ.
Ở trong mắt người ngoài, Hạ Viêm vẫn lạnh lùng vô
tình, ngay cả em trai ruột ở trong giới hắc đạo cũng không quan tâm. Nhưng mà,
họ đều không biết anh ao ước mãnh liệt thế nào đối với tình thân.
Anh rất muốn, rất muốn có một đứa nhỏ thuộc về cô và
anh, một đứa con gái lớn lên sẽ giống cô, anh sẽ coi trọng như viên minh châu,
nuông chiều nó cho tới khi lớn, một đứa bé trai giống anh, anh sẽ làm một người
ba nghiêm nghị, để cho nó trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp
đất, đợi đến khi anh già đi, có thể chăm sóc mẹ của chúng.
Anh rất muốn, rất muốn có một tương lai như thế.
Nhưng mà vì đau đớn một năm trước, rõ ràng trước mắt,
anh thấy cô sắc mặt trắng bệch mằn ở trên giường như đã mất đi linh hồn, khi
nghe David nói đứa trẻ của bọn họ đã mất, sợ hãi và tuyệt vọng như thế cả đời
này anh cũng không muốn nếm lại lần nữa.
An Hòa khẽ thở dài một tiếng, biết khúc mắt trong lòng
không bỏ qua được kia của anh, trong lòng cũng mềm xuống, vỗ vỗ cánh tay anh ở
trên lưng mình nói: “Không nói tới nữa, ngủ thôi!”
Từ sau đoạn đối thoải ngắn ngủi trong đêm đó không khí
giữa hai người liền có chút thay đổi, Hạ Viêm vẫn thương yêu quan tâm cô như
trước, cố ý bán mạng cầu danh lợi, nhưng mà cô có thể nhìn rõ trong mắt anh
nỗi ưu tư và áp lực.
Tình cảm của anh quá ít lại quá mỏng manh, nhưng trong
chuyện tình cảm anh lại rất cố chấp. Cô có thể tưởng tượng được lúc trước anh
đã mất đi bao nhiêu sức lực hạ bao nhiêu quyết tâm mới dám đứng trước mặt cô.
Anh sợ hãi nhất không phải là sinh mạng của anh mà là sợ cô bị tổn thương.
Cho nên cô không dồn ép anh, nhưng cô cũng sẽ không an
ủi anh, tuy mong muốn có đứa nhỏ đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn, cô đồng ý cho
anh thời gian, chính anh phải tự mình vượt qua để đối mặt.
Chờ tới lúc công việc của Hạ Viêm rảnh hơn, anh liền
bảo J đặt 4 vé may bay chuẩn bị về thành phố A.
An Vũ và Hình Mỹ Lâm ở lại từ hai tuần trước giờ cũng
quay về, Hạ Sí từng khéo léo tỏ vẻ bọn họ về mừng năm mới mà không cần mang
theo mình, anh có thể quay về căn cứ cùng J.
Nhưng chính lúc thời khắc mấu chốt này đồng chí J lại
lạnh lùng nói: “Tôi muốn đi!” cậu là cận vệ của Hạ Sí, chủ nhân ở đâu thì cậu
tuyệt đối phải đi theo trừ khi Hạ Viêm nói không cần.
Lúc đó ánh mắt ai oán của Hạ Sí nhìn J, đôi mắt có
thần tro