
được?”. Anh gật đầu: “Được, anh quyết
định rồi”. Tôi vuốt khuôn mặt anh, hài lòng: “Ngoan, nghe lời quá”. Anh
liếc tôi một cái: “Sau này ngoài việc buổi tối đưa em về, buổisáng anh
sẽ đưa em đi làm”.
Tôi phải học theo Mã Cảnh Đào(38), gào lên: “Tại sao?”. “Vừa nãy em mới nêu ví dụ chuyện thú cảnh đó còn gì?” Anh liếcmắt nhìn tôi, thản nhiên nói
hết câu: “Đáp án của anh là, cứ cho làem có nuôi, thì cũng chỉ có thể là giống cái thôi”. Nhưng chuyện xe đưa xe đón thế này đúng là rùm beng,
tuy đã cốtình tới công ty trễ một chút, nhưng lần nào cũng bị đồng
nghiệp bắtgặp. Tới cả băng vệ sinh tỷ tỷ vẫn thờ ơ với thời cuộc cũng
hỏi tôi:“Mấy hôm nay chị nghe nói cô đang quen với thằng khác… cô
chiatay tổng giám đốc rồi à?”. “Không”.
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của chị ta, tôi đáp: “Hai người bọnem chẳng có quan hệ gì với nhau cả”. Chị nghi ngờ nhìn tôi: “Không có quan hệ với nhau? Vậy trước đâyhai người cùng tới cùng về là sao đó”. Tôi cũng không biết
giải thích ra sao, chỉ có thể nói cứng: “Thật sựlà không có gì mà”. Chị
ta còn muốn hỏi thêm nhưng giám đốc Tôn đã tới, cũng nhìn tôibằng ánh
mắt tò mò, đưa cho tôi một xấp giấy tờ: “Đưa cái này lênphòng họp”. Câu
nói quen thuộc, nhưng lần này tôi từ chối ngay: “Giám đốc Tôn,giờ em
đang có việc, chị tìm người khác đi”. Cô ta lạnh lùng: “Vậy cứ để việc
đó, đi đưa cái này trước”. Tôi lúng túng: “Nhưng mà…”. Cô ta không thèm
để ý, nâng cổ tay lên xem đồng hồ: “Ba giờ manglên”. Rồi gõ gót giày đi
mất. Tôi đờ người nhìn đống giấy tờ, người ta vẫn nói tình yêu công sở
làthứ cấm kỵ nhất, chia tay rồi thì tránh sao được chuyện gặp nhau.
Chúng tôi dù không có tới mức như thế, nhưng tôi cũng thấy rất khóxử, khó xử
tới độ không dám gặp hắn, ngay cả tên cũng không muốnnghe thấy. Ba giờ,
tôi ôm giấy tờ tới trước cửa phòng họp nhưng vẫn do dựkhông dám vào. Mấy lần thử đặt tay lên tay nắm cửa rồi lại rụt về. Không biết bao lâu, cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra, tôi bất ngờđứng đờ ra, một đám người từ
trong phòng đi ra thấy tôi thì ngạcnhiên, vừa hay người đi đầu là giám
đốc Tôn, tôi cúi đầu đưa giấy tờ:“Giám đốc Tôn, tài liệu chị cần đây”.
Cô ta trách: “Họp xong rồi”. Tôi “à” một tiếng, lui lại, không dám cản
đường họ. Đầu óc hỗn loạn, hình như đứng thế này cũng không đúng, hình
nhưtay đặt như thế này cũng không phải, hình như đầu phải cúi thấp
hơnmột chút. Trong lúc đầu óc tôi còn rối ren hỗn loạn, một người đụng
phải tôi,vốn dĩ tôi đi giày cao gót sẽ đi không vững, đụng nhẹ thôi đã
ngã,giấy tờ rơi xuống đất, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên.
Người kia muốn đỡ tôi dậy, đúng lúc ấy, một đôi giày da quen thuộckiêu ngạo
tiến lại chỗ tôi. Tim tôi cứ rung lê n từng nhịp, từng nhịp theo từng
bước đi của hắn. Đã lâu lắm rồi, trừ một lần nhìn thấy ở cửa công ty,
đây là lần đầutiên tôi nhìn thấy hắn, mà lại ở khoảng cách gần như thế.
Trong lòng dường như có chút chờ mong, nhưng cũng không dámnghĩ tới, chỉ nhìn hắn càng lúc càng tới gần. Hắn thoáng dừng lại trước mặt tôi,
nhưng rồi vẫn bước tiếp khôngdo dự, càng đi càng xa.
Thực ra tôi biết, hắn sẽ như thế. Trước ngày hôm nay, trước khi tới công ty
này, ở trường đại học tôiđã biết rồi. Hắn là người rất ôn hòa lễ độ,
nhưng sự ôn hòa lễ độ đócủa hắn đều có chừng mực. Vì sự chừng mực đó mà
rất xa cách, rấtlạnh lùng. Trước đây tôi vẫn hay ấm ức, sao hắn cứ hành
hạ tôi thế, sao khôngthể đối xử với tôi giống những người khác, nhìn thì rất quan tâmnhưng thực ra là thờ ơ lãnh đạm, tôi ghen tỵ với những
người đứngngoài thế giới của hắn. Giờ tôi đã đứng ngoài rồi. Ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn bình thản thế, rốt cuộc tôi cũng đạt đượcước nguyện của
mình, trở thành một trong những người hắn khôngquan tâm.
Người đụng phải tôi vội vàng hỏi: “Sao cô khóc thế? Có phải lúc nãyngã bị
thương không?”. Tôi mới phát hiện nước mắt mình đang rơi, vẫn đang rơi.
Hắn sẽ không quay đầu lại nữa, hắn sẽ không còn vẻ sốt ruột, giảnhư
không quan tâm để ý nhưng vẫn chăm sóc tôi; hắn sẽ không cònthản nhiên
cười mỗi lần tôi bị hắn làm cho cứng họng; hắn sẽ khôngcòn ung dung
khiến tôi phải nghẹn cổ bực mình.
Bây giờ, dù tôi cóđứng trước mặt hắn, ánh mắt hắn cũng không dành cho tôi
nữa. Có thể lúc vô tình, tôi đã bước chân vào thế giới của hắn, nhưng
giờ,tôi đã bị đuổi ra mất rồi. Lúc Tô Á Văn tới đón, anh nhìn chằm chằm
tôi một lúc rồi hỏi: “Saokhóc sưng cả mắt thế này?”. Tôi đáp: “Em bị
ngã”. Anh không nói, tôi cũng im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua. Một
lát sau, tôi quay đầu nhìn công ty đang tắm trong ánh nắng vàngrực, hạ
quyết tâm. Tôi quay lại nói với anh: “Em muốn nghỉ việc”.
Anh chỉ thoáng giật mình, im lặng nhìn tôi, mãi sau mới khẽ cười:“Được”.
Viết đơn xin nghỉ việc, hôm sau đưa lên, giám đốc Tôn hoài nghinhìn tôi, rồi để tôi mang tới bộ phận nhân sự. Vẻ mặt của giám đốc Điền khi nhìn
tôi chẳng khác gì giám đốc Tôn:“Đơn xin nghỉ việc này là… của cô
hả?”.Tôi gật đầu. Ánh mắt của ông ta sầm lại rơi xuống bụng tôi, ra vẻ
đã hiểu hết vôcùng quái dị. Tôi lạnh cả người, vội vàng gọi: “Giám đốc Điền!”. Ông ta à một tiếng r