
ắn, đây là lần đầu
tiên tôi dũng cảm chọn lựa, mà thứ tôichọn là:Đi lướt qua nhau. “Mày vui à?”. Đây là câu hỏi đầu tiên của Tiêu Tuyết. Tôi chống nạnh: “Vui,
đương nhiên là vui, đặc biệt vui, vô cùng vui,vui tới mức không thể vui
hơn được”. Tôi quay đầu nhìn nó: “Màycó ý gì đây? Tao chờ đợi hai năm
mới chờ được tới ngày này, sao taolại không vui?”.
Tiêu Tuyết cười, cười tới mức khinh bỉ, nó nhìn tôi bằng ánh mắtnhư hiểu
thấu tất cả: “Tao chỉ hỏi một câu thôi, sao mày phải nóinhiều thế hả?
Mày đang vui cho tao xem, hay tự nói cho bản thânnghe?”. Nó ăn nói chẳng ra sao, tôi cũng mặc kệ, lúi húi bò vào giường, nằmvật ra, dang chân
dang tay thành hình chữ đại: “Không nghe mày nóinữa, dù sao mày cũng chỉ cần biết hôm nay tao rất vui là được rồi”. Nó cũng trèo lên giường mắng tôi: “Mày cứ vui đi, mai là hết hạnnghỉ phép rồi, tao coi tới lúc đó
mày còn vui nổi không?”.
Vừa nhắc tới chuyện phải đến công ty, tôi im lặng, rốt cuộc cũngkhông kìm
nổi, ngồi dậy hỏi nó: “Mày nói coi… hôm nay Tống TửNgôn tới là mừng sinh nhật tao phải không?”“Không phải.” Tiêu Tuyết quả quyết. Tôi “ừm” một
tiếng rồi nằm xuống. Tiêu Tuyết nói: “Lão ấy tuyệt đối không phải bỏ hết công chuyện từngàn dặm xa xôi về đây mừng s inh nhật mày đâu, là hôm
nay đúngngày lão ấy đi công tác về, rảnh việc nên lái xe đi lòng vòng,
hừ, rồivừa hay lại chạy ngang qua cửa hàng bánh, rồi rảnh hơi nên mua
mộtcái bánh s inh nhật, lại vừa khéo chạy tới trường chúng ta, rồi lại
rảnhhơi đứng chờ ở dưới ký túc xá, hừ, rồi lại chẳng may gặp phải mày
-không phải mày muốn nghe tao nói như thế sao? Đức mẹ tỷ tỷ, taocho mày
thỏa nguyện đó”.
Tôi như người đánh đổ nồi lẩu, lòng cồn cào như có lửa đốt, chỉ cóthể cao
giọng nói với nó: “Tao bảo, hai năm liền tao phải chịu cảnhcô đơn lạnh
lẽo, khó lắm mới thoát ra được, sao có hôm nay mà màycũng không tha cho
tao đi, không định để tao tự sướng được một láthả?”. Tiêu Tuyết thản
nhiên: “Tao chỉ sợ sau này mày lại khóc một mìnhthôi”. Nó mỉa mai: “Mày
thì chờ đợi cực khổ gì? Không phải mới đây thôicòn bảo đang trải qua
giai đoạn tình cảm mãnh liệt à”. Tôi chống chế: “Giống nhau sao?”. “Sao
lại không giống? Tao chán lắm rồi, sơn hào hải vị ê hề ra thìkhông thèm
ăn, lại chạy đi ăn bánh ngô, mà bánh ngô thì còn đỡ, lạicòn là thứ đã
từng khiến mình bị ngộ độc”. Tôi khó chịu: “Ối trời, sao mày không nói
chuyện thực tế một chútđi, Tô Á Văn có phải là cái bánh ngô kinh dị thế
không? Mà cho dùanh ấy là bánh ngô, còn làm tao ngộ độc, nhưng tao thích ăn lúc nàothì ăn, chẳng hơn cái loại đã ăn mà còn nơm nớp sợ ngày mai
khôngcó như sơn hào hải vị à?”. Nó cười khùng khục: “Thế này cũng không
giống mày”.
Tôi tò mò: “Sao lại không giống tao”. Nó chậm rãi phân tích: “Nếu là Tần
Khanh trước đây thì chắc chắnsẽ nói tao thích ăn bánh ngô đấy, làm s ao
nào? Giờ mày cũng kháhơn nhiều rồi phải không? Ừm, khôn ra đấy. Trước
nay tao vẫn nghĩmày là đứa không có mắt, giờ cũng thấy mắt mày được rồi, chỉ là ngũtạng lại thiếu mất hai thứ thôi”.
Tôi ngẩn ra cả nửa ngày rồi mới nhận ra, bực mình: “Sao tao cứ cócảm giác
mày đang chửi khéo tao là đồ không tim không phổi hả?”. Nó ngơ ngác: “Có à? Tao là hạng người ấy à? Tao có chửi khéo màysao? Rõ ràng là tao đang chửi thẳng vào mặt mày đấy chứ?”. Tôi thua, lại nằm vật xuống giường.
Không có tiếng động. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, mãi một lúc lâu sau tôi mới phát hiệnmình có nhắm mắt cũng không ngủ được. Nhưng không giống
lần đầu tiên hẹn hò vì hưng phấn và bất an màmất ngủ, chỉ là không ngủ
được.
Giọng Tiêu Tuyết lại vang lên trong bóng đêm, giống như đang nóimơ: “Tuy mày
với Tô Á Văn đã thành ra thế này, nhưng tao vẫnkhông thể không trù chúng mày được”. Tôi biết, nó biết tôi vẫn chưa ngủ, nhưng không đáp lời.
Tiếng của nó vẫn đều đều đập vào tai tôi như muốn trêu ngươi: “Taotrù
chúng mày, chỉ một người không cẩn thận thôi thì phải sống vớinhau tới
bạc đầu”.
Mũi tôi cay cay, tôi biết nó không mong, thậm chí là ghét sự chọnlựa của
tôi, nhưng vẫn thật lòng chúc phúc. Tôi cố nhắm hai mắt lại,không muốn
để nước mắt rơi, không muốn để nó biết, nhưng vẫnkhông kìm được những
tiếng nức nở. Tiêu Tuyết vẫn làm như không biết gì, trở mình, giọng nói
vẫn bìnhthường: “Trong lòng có khổ sở gì thì cũng đừng giấu, cứ xả ra đi chothoải mái. Khóc xong rồi thì đi trên con đường mày đã chọn đi,nhưng
cũng đừng có mù quáng quá, nếu thực sự không đi nổi nữathì quay đầu lại
nhìn, người ta vẫn đứng ở lối rẽ chờ mày đấy”.
Đường vẫn còn đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Không phải cứ tới đoạn nối lại
tình xưa, gương vỡ lại lành thì hìnhảnh dừng cái roẹt ở đoạn hai người
ôm nhau, rồi nhạc nổi lên, phụ đềchạy qua, thế là xong cảnh đại đoàn
viên đâu. Trung Quốc hãy còn ở giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, sức
sảnxuất còn chưa cao, lao động vẫn là điều kiện tiên quyết để nuôi
sốngchúng tôi, tôi vẫn phải cần cù, chăm chỉ đi làm. Bận rộn cả một buổi sáng, trưa tôi vẫn xuống căng - tin ăn cơm, ngóthấy bóng dáng Tóc Vàng
đã lâu không gặp, từ sau khi tôi đi dự tiệcvẫn xin nghỉ luôn, cho