
mi nữa vân vân và vân vân. Nhưng tôi không tài nàonói
dối nổi, bao nhiêu lần, tôi nằm trên giường “tự sướng”, nghĩ racảnh anh
nước mắt nước mũi dầm dề cầu xin thảm thương: “TầnKhanh, anh sai rồi,
anh không bỏ được em, anh xin lỗi em, anh chỉyêu mình em”. Kết quả lúc nào cũng là chúng tôi ôm
chầm lấy nhau,nước mắt đầm đìa. Anh vẫn nhìn tôi, tôi chuyển ánh nhìn
mấy lần, chỉ là không thể nóira được. Đúng lúc ấy, chuông di động của
tôi đột nhiên kêu vang. Tôi chưabao giờ thấy thích nghe tiếng chuông
điện thoại như lúc này, nhưngnhìn thấy số điện thoại, tay tôi cầm lấy,
mà không dám nhận. Tiếng chuông cứ vang lên trong căn phòng chật hẹp,
khiến tai tôi cứong ong. Tô Á Văn cũng cúi đầu nhìn, sững người ra. Trên màn hình chỉ có ba chữ: Tống Tử Ngôn. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng
chuông cứ vang lên hết lần này tớilần khác, Tô Á Văn đưa mắt nhìn tôi,
tôi cũng nhìn anh, cuối cùngánh mắt đều rơi trên chiếc điện thoại đang
rung không ngừng. Thựcra tôi cũng không làm gì xấu hổ, không nhận máy có khi còn mangdanh chột dạ, thế nên tôi nắm chặt tay, định nghe điện
thoại. Tô Á Văn vươn tay ra đè lên tay tôi, lắc đầu nhìn tôi, “Đừng
nghe”.
Di động trong tay không ngừng rung lên, lòng bàn tay đang rịn mồhôi, còn
trên mu bàn tay là mồ hôi từ tay anh. Di động đổ chuông rất lâu, cuối
cùng cũng ngừng. Im lặng một lúc, tôi lấy di động tính gọi lại. Nhưng
anh giữ chặt tay,trong mắt là vẻ cầu xin không lời.
Tôi ngẩng mặt nhìn anh: “Rốtcuộc anh muốn gì?”. Hai năm trước, bỏ lại một
câu: “Người anh yêu là cô ấy” rồi bỏ tôiđi. Hai năm sau, chỉ một câu:
“Anh yêu em”. Đã muốn quay lại? Tôithấy đầu mình đang bốc lửa, nhưng
miệng vẫn mỉm cười, chỉ là trongmiệng đắng ngắt. Buông tay là anh, nắm
tay cũng là anh, còn tôi là cái gì?Anh nắm tay tôi, lắc đầu: “Đừng gọi”. Tôi càng cười: “Anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Dựa vào là bạntrai
cũ của tôi sao?”. Anh giật mình, cụp mắt xuống rồi ngẩng đầu lên, kiên
định, “Dựavào anh yêu em, đã đủ chưa?”.
Yê n lặng chưa tới một giây, khoảnh khắc tan đi, trong tim như cóthủy
triều dâng lên, không thể nói thích, kích động, đau khổ hay gìnữa, chỉ
có từng lớp từng lớp sóng cuộn lên hết lần này tới lần kháctrong lòng.
Tình cảm của tôi, muộn tới hai năm, cuối cùng cũng kết trái. Thực ra tôi cũng chỉ muốn kết quả thế này. Không cần kinh sợ, không cần suy đoán,
không cần vì có người yêutôi. Dẫu có thương tổn, hay không có ngày mai,
nhưng cuối cùng đã cóngười yêu tôiTôi sững sờ, tay hết nắm lại rồi mở
ra, cả người không còn sức lực.
Anh kéo tôi vào trong lòng, giọng khẽ như hơi thở: “Cho anh mộtcơ hội nữa
được không?”. Tôi nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, đầu nghĩ tới
câu nói củaanh: “Cho anh một cơ hội nữa được không?”. Tỉ lệ một người
thích một người là bao nhiêu, tỉ lệ người yêu đơnphương được đáp lại là
bao nhiêu? Lúc còn trẻ quá kiêu ngạo, vì sựtự tôn này, dễ dàng không
chịu thỏa hiệp, cho nên sau này mới cóbài hát ấy. Tô i không phải thánh
nữ, chỉ mong sau này già nua sẽkhông phải thở than năm ấy đã có một tấm
chân tình, mình khôngquý trọng, đợi tới lúc mất đi thì đã hối không kịp. Tôi không phải đấng tối cao hay thánh nữ. Chỉ như Tiêu Tuyết nói,cô bé
thanh mai kia là Đại học Bắc Kinh trong tim Tô Á Văn, tìnhhuống của anh
chỉ là không đạt được nguyện vọng một mà rờ tớinguyện vọng hai. Như đại
đa số bây giờ, có bao nhiêu người có thể ởbên mối tình đầu của mình?
Nhưng chọn theo sự rung động của contim mình, người chọn cô đơn có bao
nhiêu?Không chỉ tha thứ cho anh, mà là tha thứ cho cả một phần tình cảm.
Đường chẳng phải hẹp, nhưng Tống Tử Ngôn cũng không muốn láchqua, chỉ nhìn Tô Á Văn nói: “Tránh ra”. Tô Á Văn vẫn đứng im không nhúc nhích. Tống Tử
Ngôn gằn từng tiếng: “Anh phải đưa cô ấy về, cậu tránhra”. Tô Á Văn
không nhân nhượng: “Em biết anh rất mạnh mẽ, nhưngcũng có những thứ anh
không thể quyết định, không thể làm theocách của anh được. Anh có hỏi ý
kiến cô ấy không?”. Tay tôi bị siết mạnh, Tống Tử Ngôn im lặng một lát
rồi cúi đầu nhìntôi: “Tôi chỉ hỏi em một câu, có muốn theo tôi về nhà
không?”.
Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu dàng, cứ nhìn như thế, chưa bao giờnghiêm túc đến
vậy. Từ khi tôi nhìn thấy hắn, tôi như người bị bệnhtim, tim cứ nhói
lên, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tống Tử Ngôn, timtôi thắt lại vô cùng
đau đớn, suýt nữa đã nói: “Có”.
Nhìn sang Tô Á Văn đang đứng cạnh, trong đáy mắt anh dường nhưhiện lên nỗi
tuyệt vọng. Đây là tình yêu bốn năm của tôi, giờ người con trai thẳng
thắn thíchcười như ánh nắng kia cũng yêu tôi. Tâm trạng đó không nên
xuấthiện trong ánh mắt của anh. Cắn chặt môi, tôi lắc đầu với Tống Tử
Ngôn. Dù không thể tiếp tục, nhưng giữa tôi và hắn vẫn còn có quá khứ.
Nhưng, hắn không thể cho tôi một tương lai đảm bảo. Mặt Tống Tử Ngôn
thoáng chuyển sang màu trắng bệch chỉ trongnháy mắt rồi trở lại như bình thường. Lạnh lùng, thản nhiên, kiêu ngạo. Hắn từ từ buông tay tôi ra.
Trên cánh tay còn hơi ấm của hắn, nhưng rất nhanh đã bị người khácxua
tan.
Tô Á Văn ôm tôi, đi qua người Tống Tử Ngôn. Trước mặt h