
đáp: Nhầm nhà ạ . Lại sợ mẹ thấy kỳ lạ, bèn ngồi ngay ở sofa,cầm dao gọt táo rồi bắt đầu ngồi gặm.
Im lặng trôi qua, chuông cửa lại vang lên đều đặn.
Tôi làm bộ không nghe thấy, vẫn tiếp tục ăn táo, mẹ hé t: Đi mởcửa! .
Tôi thành khẩn nhìn mẹ, vẻ mặt rất nghiêm túc: Mẹ, không cần đểý đâu, đây là ảo giác, tất cả những thứ này là ảo giác! .
Bốp! , mẹ tôi phi cái dép qua: Ảo giác cái đầu mày, ồn chết điđược, đi mở cửa đi! .
Tôi vuốt cái mũi chắc bị đập bẹp, ấm ức đi mở cửa.
Quả nhiên là hắn, tôi không dám để hắn vào trong nhà, đành phải tựmình ra ngoài.
Hắn vẫn không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, the o thói quen,tôi
cúi đầu trước uy phong của hắn, không dám động đậy. Nhưng lạinghĩ, rõ
ràng người sai đâu phải là mình, lại ưỡn ngực lên, hùng hổnhìn hắn.
Mắt to mắt nhỏ lườm nhau chán chê, hắn mở miệng trước: Saobỗng nhiên lại về nhà? .
Tôi nhướn mày: Tôi vui, tôi tự nguyện, bình thường về thăm nhàkhông được sao? .
Hắn mím môi, hỏi: Khi nào trở lại? .
Tôi không nén được, nhìn hắn khinh bỉ, anh nói coi, đồ gian phu nhưanh sao lại giống bọn nam chính vô sỉ như trong tiểu thuyết củaQuỳnh Dao thế,
có người vụng trộm mà còn quang minh chính đại,đường đường chính chính
như anh sao? Tiếc là tôi không phải kẻthứ ba độ lượng của nhà anh, bèn
hừ một tiếng: Anh là gì của tôi,khi nào tôi trở lại anh quản được à?.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên rần rần, nhưng không cáu, chỉ nhắcnhở: Em còn chưa nghỉ việc .
Tôi gật đầu: Thì chưa nghỉ việc, nhưng tôi bằng lòng bồi thường,anh cần gì
xin mời đi tìm luật sư của tôi, tôi còn bận nhiều chuyện,không rảnh tiếp anh, đi thong thả, không tiễn .
Nói rồi quay người, định mở cửa đi vào.
Giọng hắn đầy áp lực: Theo anh về.
Về? . Tôi xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, hỏi hắn câu đã từng hỏitôi, từng chữ, từng chữ một: Anh đáng sao? .
Tục ngữ nói đúng lắm, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, khôngphải không báo, mà là thời gian chưa tới.
Tục ngữ còn nói, trái tim của phụ nữ như kim đáy bể.
Hôm nay tôi đã tỉnh ngộ ra rồi, căn bản tôi là đại diện cho mẫu ngườinhỏ
nhen. Đã nắm được cơ hội sẽ không buông, bụng dạ đen tối hẹphòi.
Câu ấy vừa nói ra, đã thấy hắn cứng người lại, trừng mắt nhìn tôi nhưkhông thể tin được.
Tôi đang thầm sướng trong lòng, nụ cười bên môi còn chưa kịptrưng ra thì đã thấy sắc mặt hắn tái đi, từ từ đưa tay lên.
Tôi giật mình, nhảy lui về phía sau ba bước, nhìn khóe môi hắnnhếch lên,
toàn thân rực lửa tức giận, lại theo thói quen bị uy phongchèn ép, nỗi
sợ hãi trong tôi lại dâng lên. Nhìn thấy hắn sắp đi qua,tôi luống cuống
bị ép tới đường cùng, nhớ tới một cảnh kinh điểntrong ti vi, vội vàng
đưa dao lên kề ngay ở cổ mình: Đừng có quađây! Còn bước một bước qua đây thì tôi sẽ .
Hắn đứng lại nhìn con dao trong tay tôi, khinh bỉ: Thì sẽ làm sao?.
Tôi cúi đầu liếc nhìn thứ trên cổ mình, dao gọt hoa quả có điều đặcbiệt là
cắt lông cũng không đứt, mé o miệng: Chẳng làm sao cả.
Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, run run nhát cáy đưacon dao gọt hoa quả cắt ngón tay cũng không đứt lên cổ mình.
Bỗng nhiên nghĩ không đúng, quá là không đúng.
Đây là cửa nhà tôi, chỗ của tôi phải nghe tôi chứ, hơn nữa bằng tốtnghiệp
đã lấy rồi, việc làm tôi cũng không cần, tiền bồi thường cũngđã đồng ý.
Còn người đàn ông trước mặt mình đây thì càng chẳng cógì mà suy nghĩ.
Dựa vào cái gì mà tôi còn bị hắn uy hiếp?Nói khác đi, tôi thì có gì mà phải sợ hắn? Chỉ cần tôi hét lên mộttiếng, mẹ sẽ lập tức lao ra, vác theo
hai con dao phay chém hắn liền.
Phải hiểu rằng tôi và bố là vật sở hữu của mẹ, có nghĩa vụ bị mẹ chàđạp,
nhưng mẹ cũng phải đảm bảo không ai có quyền bắt nạt hai bốcon tôi.
Nhưng một đêm nên nghĩa vợ chồng, Tống Tử Ngôn đối vớitôi bất nhân, tôi
không thể bất nghĩa với hắn được. Trước khi bị mẹphát hiện, tôi phải đá
hắn đi trước.
Thế nên tôi đứng thẳng người, buông dao ra, khoanh tay trước ngực,quay sang hướng khác, khẽ nâng cằm lên, nhìn với vẻ miệt thị, hừmột tiếng: Muốn
chị đây trở lại là chuyện không thể, giờ tôi đi vàosẽ không ra mở cửa
cho anh đâu, có giỏi thì anh cứ đứng đây gõ cửađến chết đi .
Hắn đáp: Chúng ta cứ thử xem .
Hắn cứ gõ cửa thì không chết hắn, nhưng có thể gõ tới khi mẹ rachém chết hắn.
Kiểu như hắn, tôi tin hắn có khả năng ấy. Tôi xoa trán, nếu thực sựgây náo
loạn, mình cũng không thể bỏ hắn ở khu này được. Cứ cholà mẹ tôi không
chém chết hắn, nhưng hắn cứ loanh quanh trước cửanhà tôi như thế, để
hàng xóm thấy thì kiểu gì cũng bị chỉtrỏ.
Tôi bực mình: Giờ tôi ra ngoài, không ở nhà, anh cứ đứng đây gõđến chết đi! .
Tôi hậm hực đi qua hắn, bước thình thịch xuống cầu thang, lúcxuống tầng
dưới còn lén nhìn lên. Quả nhiên, hắn bắt đầu thong thảđi theo sau tôi.
Lén thở phào trong lòng. Loáng thoáng có tiếng xáomạt chược từ trên lầu
nhà tôi vẳng tới, tôi không kìm được tự cảmthán, coi như hôm nay mình đã cứu được một mạng người rồi!Rồi tôi với Tống Tử Ngôn lại bắt đầu hành
trình dắt chó đi dạo, mộttrước một sau, không nhanh không chậm, dừng
cùng dừng, đi cùngđi…
Ra khỏi chung cư tới vườn hoa, qu