
, ở lại ăn đi cháu.
Tống Tử Ngôn mỉm cười đáp lại, nhưng mắt thì làm như vô ý liếcqua nhìn tôi: Sợ là không tiện lắm .
Tôi cười nhưng trong lòng thì lạnh tanh, nói tiếp: Thế thì mời anhđi về nhanh lên, hẹn sau này không gặp lại .
Tống Tử Ngôn chỉ cười mà không đáp, nhưng mẹ thì đập cái bốp vàos au gáy
tôi: Sao lại nói thế với khách hả, đi làm bữa khuya đi!.
Tôi tức lắm nhưng không dám nói, không cam tâm tình nguyện đivào nhà bếp.
Cứ nói vống lên là bữa khuya, thực ra cũng chỉ là đi nấu mì tôm.
Tráng trứng gà, cho nước vào, thả mì tôm, đợi thêm một chút. Tôicầm cái muôi
đi ra kêu cả nhà: Ăn nào! . Vừa kêu xong đã thấy bốmẹ đang ngồi nói
chuyện trong phòng khách với Tống Tử Ngônđồng loạt quay đầu lại nhìn
tôi, mặt ai cũng có vẻ đăm chiêu lạ kỳ.
Tôi nhìn một cái, tự nhiên thấy sợ sợ, thả lại một câu: Mau vào ăn.
Rồi chuồn vào bếp.
Tới khi mì đã nở hết, cả ba người mới vào. Bố mẹ tôi đều bê rangoài, Tống
Tử Ngôn vừa vươn tay ra đã bị tôi lấy đũa gõ cho mộtcái, hạ giọng: Không có phần của anh .
Hắn còn chưa đáp, tiếng mẹ tôi ở ngoài đã vang lên: Hai đứa saocòn chưa ra đây hả? .
Tống Tử Ngôn cười, tay không đi ra khỏi bếp, thấy mẹ tôi hỏi, hắnđáp: Không sao, cháu không đói bụng ạ.
Tiếp đó là tiếng hé t cao lên hai độ của mẹ: Tần Khanh, bê phần củaTiểu Tống ra đây đi!!! .
Tôi cắn răng vâng lời, lúc đặt bát xuống bàn thủy tinh, chiếc bát cạch một
tiếng to, Tống Tử Ngôn làm lơ, còn rất dịu dàng lễ độcảm ơn tôi: Cảm ơn .
Tôi quay lại thì thấy ánh mắt không đồng ý của bố mẹ đang hướng vềmình kèm theo vẻ hài lòng về thái độ của hắn, muốn khóc thật.
Những hành động đầy nghĩa khí chỉ làm tình hình rối thêm, dù saothì cũng chỉ là cùng ăn bát mì, đi thì vẫn phải đi thôi.
Đã nghĩ thông suốt, tôi không thèm để lộ thái độ gì nữa, chỉ lạnhlùng ngồi ăn. Ngay cả khi bố mẹ nhiệt tình hỏi chuyện Tống TửNgôn, tôi đều làm bộ không nghe thấy, thành tượng bồ tát bằng đấtluôn!Cuối cùng thì cũng ăn
hết bát mì, Tống Tử Ngôn chào: Cô chú,cháu xin phép, muộn nữa chỉ sợ
không đặt được phòng khách sạnmất .
Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, hơi cúi người, tay hướng ra ngoài tiễnkhách, nhăn nhở cười: Chào, không tiễn! .
Hắn liếc nhìn tôi, tỉnh bơ đi ra phía cửa, mẹ tôi cản lại, hỏi: Cháucòn chưa đặt được phòng khách sạn à? .
Tống Tử Ngôn khẽ cau mày: Hôm nay cháu đi cũng hơi gấp, chonên giờ vẫn chưa đặt được phòng .
Kinh dị, theo tính cách lúc nào cũng phải lên kế hoạch cho mọi việccủa hắn,
câu này đúng là rất khó tin! Nhưng nghĩ lại lúc hắn tạm biệt,còn cố tình nói Còn muộn nữa chỉ sợ không đặt được phòng kháchsạn mất , hắn tuyệt
đối không nói thừa từ nào. Tóc gáy tôi dựng lênhết ráo, trong câu đó
chắc chắn là phải có một âm mưu không muốnđể người ta biết!Cái không
muốn để người ta biết ấy chỉ tồn tại một giây rồi ai cũngthấy.
Bố mẹ tôi thoáng nhìn nhau rồi nói: Nếu không thì cháu cứở lạiđây trước đã .
Sé t giữa trời quang, tôi bực mình hé t to: Mẹ! .
Tống TửNgôn cũng giả vờ: Thế cũng không tiện ạ.
Chưa lúc nào tôi đồng ý với lời hắn như lúc này, vội vàng gật đầu lialịa như gà mổ thóc.
Mẹ tôi khoát tay: Nhà cô có phòng dành cho khách, bình thườngvẫn không có
ai dùng, cháu không chê là được, lãng phí gì chứ đừnglãng phí tiền, có
tiền thì chi bằng thua cho cô đây này .
Miệng tôi giật giật, mẹ, mẹ cũng trắng trợn quá đó.
Mẹ tôi vẫn vô tư thản nhiên quay lại ra lệnh cho tôi: Tần Khanh,con vào dọn dẹp phòng đi .
Tôi tức không chịu nổi, không dám tin nữa, nhưng nhìn quyết tâmcủa mẹ, chỉ
có thể nuốt giận vào trong bụng, nặng nề lê chân vàodọn dẹp lại phòng
cho khách.
Trong phòng cho khách vốn có một chiếc giường, kiểu cách của hơnchục năm
trước, trên giường toàn là những thứ quần áo cũ lung tungvà đồ dùng hàng ngày. Tôi dọn quần áo và vật dụng cho vào tủ, rồikéo ngăn tủ khác, lấy
ra một cái chăn. Bỗng nhiên có cảm giác khóchịu trên lưng, tôi biết là
ánh mắt của hắn, cũng không quay đầu lại,cố ý nói ác: Không biết chơi
bài thì đừng có đua theo, thua chosướng đi . Hắn chỉ thản nhiên cười: Em không nhận ra là tôi cố ý à?.
Tôi không đáp trả, chỉ lườm hắn một cái, tiếp tục quay lại lồng ruộtvào cái vỏ chăn rộng thùng thình. Hắn bước tới, cũng không nói gì,chỉ cầm lấy
một góc chăn. Người ta tới giúp, tôi cũng chẳng hâm tớimức nói anh cút
đi, chỉ buồn bực lồng ruột chăn. Giọng nói lạnh lùngcủa hắn lại vang
lên: Anh biết hết rồi .
Hả? . Tôi ngẩng đầu, đáp một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Hắn nhìn tôi, nói: Cô đã nói cho anh biết rồi .
Tôi chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, t iếp tụcsửa
sang chăn gối, tóc theo động tác rũ chăn xõa xuống trên vai,ngăn ánh mắt của hắn thấy được vẻ mặt khổ sở khó che giấu nổi củatôi.
Hắn đưa tay vén tóc tôi cài ra sau tai, giọng thấp xuống như tiếngthở dài:
Rốt cuộc là em không tin anh, hay không tin bản thânmình?.
Không tin ai cũng mặc kệ, mà có lẽ ai cũng chẳng đáng tin.
Dù không có kết luận thì tôi cũng đã đâm đầu vào ngõ cụt rồi.
Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời cái gì, bèn nhét cáichăn đã lồng ruột cẩn thận vào tay hắn rồi đi nh