
bắt chiếm đượctrái tim của chàng trai
đau khổ?Người đóng vai nam chính - kẻ đang ở trước mặt tôi đây, tôi nhìn hắnnhưng lại bị bộ mặt kinh khủng của hắn dọa.
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn tôi: Vứt hết mấy thứ trong đầu emđi! . Rồi ngừng lại, sắc mặt dịu đi, bắt đầu kể lại chuyện: Xe bọnanh đâm vào một gốc
cây ven đường, đầu xe nát bé t, may là không aibị thương, chỉ hoảng loạn một chút. Anh xuống xe, rồi lôi Triển Lộra the o. Lúc đó anh mặc lễ
phục, cô ấy mặc váy cưới, quần áo của aicũng nhăn nhúm, trên đầu còn có
vết thương vì va chạm, ai cũngthảm hại .
Dù trong lòng rất chua xót, nhưng hoàn cảnh này khiến tôi vẫn khódằn lòng
mà bổ sung thêm: Gặp đại nạn mà chưa chết, hai ngườicác anh nhìn nhau,
trong lòng tràn ngập cảm động, yêu thương, cùngnhìn nhau thật lâu chứa
chan tình cảm, rồi ôm hôn chứ gì? .
Hắn nghiến răng nghiến lợi: Thực tế không đặc sắc như tưởngtượng trong đầu em đâu! .
Nghe câu nói của hắn, tôi như nhấc được hòn đá trong tim mình ra: Sau đó thì sao? .
Hắn hít một hơi: Lúc đó anh và cô ấy nhìn đối phương thê thảm,nhìn thật lâu rồi cùng mỉm cười, sau đó quyết định hủy hôn .
Tôi chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt thêm mấy cái, dựa vào sứctưởng tượng mạnh mẽ và logic phi thường, vẫn không thể nào đemtai nạn ô tô rồi
nhìn nhau cười có quan hệ gì với hủy hôn, tôi bèn hỏi: Tại sao? .
Hắn nghĩ một lát rồi nói: Cũng chẳng hiểu nổi, lúc đó chỉ thấy baonhiệt
tình đều biến mất. Sau này về nước, mặc kệ gia đình phản đối,anh tự mở
công ty riêng, dần dần mới hiểu rõ. Khi ấy anh với TriểnLộ còn quá trẻ,
cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc, cuộcsống sự nghiệp cứ như đi trên đường rải thảm, tình cảm cũng thế.
Lúc đó cho rằng, bản thân và những người xung quanh đều nghĩ làtốt thì
chính là thứ mình muốn. Thực ra không phải, chỉ là khôngbiết từ chối
thế nào mà thôi .
Tim tôi thiếu điều nhảy ra vì một suy đoán nào đó, tôi hắng giọnghỏi: Vậy
bây giờ, con đường của anh người bên cạnh anh, đều lànhững thứ anh muốn
sao? .
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, gật đầu: Phải .
Rất tốt . Tôi gật đầu, Tống Tử Ngôn không tùy tiện đi giải thích,lại càng
không nói dối, xem ra là thật lòng rồi. Thế nên, tôi cười thậttươi: Giải thích cũng không tồi, nam nữ thụ thụ bất thân, giờ anh cóthể ra ngoài
chưa? .
Hắn ngây ra, không phản ứng.
Không ngờ tới chứ gì, đại tỷ là gì? Cảnh giới cao nhất của đại tỷkhông phải
là khí thế, mà là giẫm đạp trái tim yếu mềm rồi mà vẫncười ngây thơ.
Thế nên, tôi cười rất hiền lành: Tổng giám đốc, anh tới đây khôngphải là
muốn giải thích với tôi sao? Giờ hiểu lầm đã hết, tôi tha thứcho anh
rồi, mời anh ra khỏi phòng tôi, tốt nhất là thu dọn đồ đạc đikhỏi nhà
tôi.
Hắn nheo mắt: Tần Khanh, em có ý gì? .
Ý như trên mặt chữ đấy .
Hắn cao giọng: Giờ chỉ vì cái chuyện tình từ tám trăm năm trướcmà nhỏ nhen thế à? .
Tôi độp lại ngay: Tôi nhỏ nhen như thế thì đã làm sao nào? Lần nàybỗng dưng nhảy ra một cô vợ cũ, ai biết được chừng nào đó lại nảy ramột cô hôn
thê cũ, bạn gái cũ, chi bằng giờ cứ nhỏ nhen đi, ai đảmbảo sau này không bị người ta lừa chứ.
Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, giọng cũng lạnh đi mấy độ: Chẳngai có quá
khứ là tờ giấy trắng cả, anh chưa từng yêu cầu điều đó ởem, thậm chí khi em bỏ đi rồi trở về, anh cũng chưa từng tính toánlấy một lần. Anh còn
nghĩ chỉ cần tương lai thôi cũng đủ rồi, giờ xemra em không nghĩ như
thế. Em kiếm cớ nhiều như vậy, đơn giản làkhông muốn tiếp tục. Chúng ta
sống chung với nhau lâu tới như thế,người ta bịa chuyện, em không cần
chứng cứ, đã ngay lập tức gán tộicho anh rồi bỏ đi. Tần Khanh, tới tận
giờ này, em chưa từng tintưởng anh. Giờ anh bỏ cả công ty tới tận đây,
đã giải thích rồi, còn lấylòng người nhà em, em gây sự anh cũng chịu
đựng, em có tùy hứngthì cũng nên có giới hạn thôi! .
Tùy hứng? . Tôi cười nhạt, Tôi là đứa vừa tùy hứng vừa tựthương tiếc mình
đấy, hôm nay người khác nói với tôi mấy câu, tôi cóthể chạy đi, cứ cho
là chạy về, người ta nói câu gì với tôi, tôi vẫn sẽchạy đi như cũ thôi.
Tống Tử Ngôn, lúc anh cứ ra rả nói tin tưởngvới tôi, tại sao anh không
nghĩ lại xem bản thân đã từng làm chuyệngì để tôi tin tưởng chưa, tại
sao lòng tôi cứ bất an, tại sao tôi phảithấp thỏm như thế? Anh dựa vào
cái gì mà bảo tôi phải tin tưởnganh? .
Hắn nhìn tôi trân trối, Dựa vào cái gì sao? Vậy mấy ngày nay emnghĩ anh đang làm gì, lẵng nhẵng theo em à? .
Tôi nhìn thẳng vào hắn: Anh có yêu tôi không? .
Hắn mím môi, không nói.
Tôi uể oải: Cứ cho là không có hoa tươi điện thoại làm quen tántỉnh, không
có gì là lãng mạn cảm động, tuy tôi rất tiếc, nhưng cũngcó thể chấp nhận được. Nhưng có ba chữ thôi mà anh cũng khôngnói ra được, thì tôi còn
không bằng vật nuôi của nhà anh, ít ra lúc vuianh còn cười với nó. Anh
có thể cho tôi một địa vị không? Là mộtcon nhân tình để đùa vui hay là
os in miễn phí? .
Miệng hắn há ra, nhưng vẫn không thốt ra được lời nào, im lặng rấtlâu, lâu
tới mức tôi nghĩ rằng hắn sẽ không nói nữa, nhưng hắn lạimở miệng, thanh âm trầm ấm: Người yêu . Rồi lặp lại một lần nữa: Anh coi em là