XtGem Forum catalog
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327813

Bình chọn: 7.5.00/10/781 lượt.

giọng mắng: Ngày cưới của người tamà cái mặt mày như đi đưa đám là sao hả? .

Tôi uể oải dựa đầu lên vai mẹ, thì thào: Mẹ này, sợ là mẹ phải nuôi­con cả đời rồi .

Mẹ tôi giật mình: Mẹ lớn tuổi rồi, mày đừng làm mẹ sợ.

Tôi tấm tức khóc: Con vốn dĩ không dễ kiếm, giờ trang điểm thếmà cũng tiêu

một đống tiền, lại càng chẳng có ai tốn tiền cưới conđâu.

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi: Yên tâm, chỉ cần mày có thể vơ được mộtthằng, tiền trang điểm mẹ cho .

Tôi chộp ngay lấy cơ hội, đứng thẳng lên: Ầy, mẹ nói đấy nhé !.

Mẹ dịu dàng nhìn tôi, giọng như đùa: Ai bảo mẹ là mẹ chứ . Tôiđang muốn

lăn vào lòng mẹ lần nữa thì chợt nghe tiếng thì thầm củabà: Dù sao thì

lông dê lấy từ người dê , hôm nay về mình xén tiếp .

Cô dâu trang điểm xong rất nhanh, lúng túng ngượng ngùng đứnglên nhìn

chúng tôi, bộ váy lụa trắng làm tôn thêm khuôn mặt nhỏnhắn, thực là xinh đẹp. Hai mẹ con tôi đồng lòng nhất trí xuýt xoakhen em họ mới bớt căng

thẳng, chúng tôi quay lại nhà dì chờ.

Chừng chín giờ hơn, chú rể tới, trong tiếng pháo nổ râm ran, ồn ã,tiến vào

nhà. Chú rể thực sự không đẹp trai lắm, bộ lễ phục làm nềncho nụ cười

vừa ngượng vừa tự hào hạnh phúc, nhìn cũng rất đượcmắt. Lại thêm một lần từ chối, cuối cùng cô dâu bị chú rểẵm lên, ômvào xe hoa.

Đi được vài vòng thì tới khách sạn, lễ cưới vô cùng bình thường,nhưng khi

thấy cô dâu nghẹn ngào cảm ơn bố mẹ, tôi không kìmđược, mắt cũng ươn

ướt. Lại sang mẹ, bà đang quay đầu nhìn lên sânkhấu, tuy làm vẻ chăm chú bình tĩnh, nhưng không giấu nổi nếpnhăn nơi khóe mắt ánh lên dưới ánh

sáng ngọn đèn chùm.

Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi, không muốn để mẹ biết tôi đang nhìn­bà.

Phụ nữ tới tuổi này là như thế đó, trong lòng chúng tôi ít nhiều cũngngượng ngập, trước tình cảm quá sâu đậm lại xuất hiện khoảng cách.

Đôi vợ chồng trẻ vừa làm nghi lễ lạy cha mẹ xong chủ hôn liền trao­cho hai người, mỗi người một tờ giấy màu đỏ(48).

Tôi cảm thán: Chậc chậc, một tờ giấy đỏ đem thân đi bán.

Bên cạnh có người nói tiếp câu của tôi: Em cũng bán cho anh đi.

Tôi vừa quay lại nhìn đã thấy kinh hãi! Là cái gã pho­to­shop hômtrước! Gã

ngồi ngay cạnh tôi, đang vọc tay vào bốc hạt dưa trong đĩa.

Tôi ngơ ngơ: Sao anh lại ở đây? .

Gã chỉ lên dì Lý đang ngồi ở trên sân khấu: Đó là bác anh.

Giờ tôi mới nghĩ ra, người này là do dì Lý giới thiệu, phía sau ảnhchụp còn đính kèm lai lịch của gã, nhưng hội trường tiệc cưới này ítra cũng có

tới bốn mươi cái bàn, sao số tôi đen lại đụng phải gã tachứ? Gã còn vừa

cắn hạt dưa, vừa hỏi tôi: Anh nhắn tin cho em,sao em không nhắn lại? .

Người này đúng là chẳng hiểu cái gì gọi là ngôn ngữ gi­ao tiếp rồi,nhưng tôi

cũng không khiến người ta không xuống thang được, bènthảy một cái thang

qua: À, dạo này em cũng hơi bận .

Gã còn chưa chịu buông tha: Thế à? .

Tôi nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: Trạch nữ bậnrộn nhiều chuyện lắm! .

Gã quay đi cắn hạt dưa, không đáp.

Tôi cúi đầu uống ngụm trà cúc thì gã ta quay lại nói tiếp: Chuyệnlúc nãy anh nói, thấy sao? .

Tôi ngơ ngơ: Chuyện gì? .

Gã nhắc nhở: Là chuyện kết hôn đó .

Thiếu chút nữa là ngụm trà cúc bị phun ra ngoài, nhưng phảnứng lạilà không

thể không đắc ý về sức quyến rũ của mình: Chúng ta mớigặp có một lần,

anh đã quyết ý yêu em từ cái nhìn đầu tiên thếsao? .

Gã thật thà trả lời: Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em làngười thích hợp để lấy làm vợ.

Câu này nếu không phải vì nhan sắc quá kinh dị của gã, tôi đãn­hào qua đó

hôn cho gã hai cái rồi, tôi che miệng khẽ cười, rất ethẹn: Đừng khen em

quá thế, dù anh có lấy lời khen làm vé, emcũng không lên cái thuyền nát

nhà anh đâu .

Gã vẫn tự lảm nhảm: Tính chất công việc của anh là hay phải đicông tác,

nên muốn tìm một người vợ hiền lành biết giữ khuôn­phép .

Tôi vẫn tiếp tục che miệng khiêm tốn: Thực ra em cũng khôngđược hiền lành như anh đã nghĩ đâu .

Gã không thèm tiếp nhận sự khiêm tốn của tôi: Sao lại thế chứ, anhn­hìn

chuẩn lắm. Em như thế này, không những hiền lành mà còn biếttiết kiệm,

cho dù em có tính lăng nhăng thì cũng chẳng có ai thèm­ngó tới, cho nên

anh rất yên tâm về em, muốn lấy người như em .

Tôi vẫn lấy tay che miệng, nhưng lần này khóe miệng không phảinhếch lên mà là hạ xuống.

Gã đả kích tôi, gã nghiêm túc đả kích tôi, gã nghiêm túc đả kíchn­han sắc

của một thiếu nữ tuổi thanh xuân là tôi!Tôi muốn khóc vì mẩu đối thoại

đầy nghiêm túc với gã.

Thực ra tôi cũng được coi là một mầm non anh dũng, nếu có ngườitận lực chửi

mắng nói xấu tôi, tôi sẽ không thèm liếc tới tên đó tớinửa con mắt.

Nhưng nếu có ngày, có một người đặc biệt công bằng,công khai, công chính chất vấn tôi, tôi sẽ lập tức gi­ao nộp vũ khí,nhào vào lòng mẹ tôi. May là mẹ đang ngồi cạnh tôi, tôi nhào vào lòng bà, không muốnnhìn cái mặt trơ trơ của gã pho­to­shop kia lần

nữa! Mẹ vừa vuốt lưngtôi, vừa tò mò hỏi: Làm sao thế con? .

Có lẽ tiệc cưới ồn ào quá, nên bà không nghe thấy mẩu đối thoại đãđược tôi và gã ta hạ thấp âm lượng xuống. Tôi rúc vào lòng mẹ,giọng nặng âm mũi: Mẹ, mẹ mau đuổi cái người ngồi cạnh con đi!Đời này kiếp này con