
p chuyệncông ty để chạy tới đây thì em đã nhanh chân đi xem mặt .
Tôi cúi đầu xuống còn thấp hơn cả ngực.
Hắn vẫn chưa chịu tha cho tôi: Lúc anh tới thì em tìm đủ cách làmkhó anh, làm sao cũng không chịu quay lại .
Thực sự là tôi đã sắp quỳ xuống rồi.
Hắn cười nhạt, Hóa ra đã tìm được người cầu hôn rồi, thảo nàosáng nay vui thế, bừng bừng khí thế ra khỏi nhà .
Tôi gần như quỳ rạp dưới đất Còn chưa đè nát hoa cỏ dưới chân đã bị hắn xách cổ lên, ké o ra phíacổng khách sạn.
Tôi hoảng hốt: Gì đó? .
Hắn không thèm quay đầu lại: Không phải em muốn kết hôn à?Anh đáp ứng ngay
cho em . Tôi đơ người, hắn quay lại cười mờ ám: Không muốn à?.
Đương nhiên là không rồi! Nhưng dựa vào công phu hiện giờ của tôi,đương nhiên là đành vuốt xuôi: Không phải, không phải, chỉ là tuy bố mẹ em đã gặp
anh rồi, nhưng bên nhà anh, em còn chưa quađó bao giờ mà.
Hắn thản nhiên ngắt lời tôi: Không cần lo, đã gặp qua hết ngườitrong nhà rồi .
Tôi nghĩ ngợi, ông bà nội hắn, bố mẹ hắn đúng là tôi đã vô tình gặphết,
nhìn lại bộ dạng thản nhiên, nắm chắc mọi chuyện trong tay củahắn, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ: Không phải hắn đã có dự địnhtrói người sớm
tới thế chứ?Ngồi trước bàn tiếp dân màu đỏở phòng dân chính, tôi càng
thấmthía, càng giác ngộ. Nhìn tờ giấy trước mặt, tôi khóc, nhân lúc
tôichạy trốn hắn đã mang hết cả hộ khẩu với chứng minh thư tôi bỏquên ở
nhà hắn đến đây, có lẽ hôm nay tôi không thoát được số kiếpphải chuyển
từ hoang dã sang bị nuôi rồi!Vừa nghĩ thế đã không kìm được niệm một
ngàn lần câu, trên đờinày chẳng có gì vui.
Bà cô ngồi ở bàn tiếp dân đối chiếu chứng minh thư, hộ khẩu, lại xácnhận
hai người trong ảnh, rồi nhìn lại giấy tờ đã điền xong xuôi, cầmdấu định đóng xuống, rồi lại nghi ngờ nhìn tôi đang nhăn nhó mặtmày, Cháu gái
này, cháu là tự nguyện phải không? .
Tống Tử Ngôn cất giọng lạnh như băng đáp: Cô ấy tự nguyện .
Tôi mếu máo không dám phản đối.
Bà cô đúng là có chút nhiệt tình của người đầy tớ nhân dân, đặt condấu
xuống, nghiêm túc nhìn tôi: Nếu cháu không muốn thì cứ nóithẳng ra,
không phải chịu sự uy hiếp của bất cứ ai cả, đã có pháp luậtbảo vệ.
Tay Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng đặt lên tay tôi, cười đến là dịudàng , Nói cô ấy nghe , em tự nguyện .
Tôi run run, vội vàng gật đầu.
Bà cô kia chăm chú nhìn tôi, thở dài một cái, rồi lại cầm lấy con dấu.
Nhìn con dấu cách tờ chứng nhận càng lúc càng gần, càng lúc cànggần, tới khi con dấu sắp chạm vào mặt giấy, tô i quyết vùng lên chốnglại vì nửa đời
còn lại của mình, hô to: Cháu không kết hôn! .
Bà cô kia ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phụ nữ nhân dân đượcgiải phóng.
Tống Tử Ngôn quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nếu không dọa chếttôi sẽ đền mạng liền.
Im lặng một lúc lâu, mặt hắn cứng đờ, hỏi: Em không muốn kếthôn, hay là không muốn kết hôn với anh? .
Tôi cúi đầu lắp bắp: Em chỉ là không muốn kết hôn bây giờ thôi.
Cơ mặt hắn giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn trói chặt tôi: Là vì còn trẻquá sao? .
Tôi lắc đầu.
Hắn lại hỏi: Là vì không được chơi nữa? .
Tôi lại lắc đầu.
Bà cô kia cũng hỏi: Hay là không nỡ rời xa bố mẹ? .
Tôi vẫn lắc đầu.
Bọn họ cứ hỏi mà chẳng câu nào đúng, tới cả lý do luyến tiếc thànhphố cũng đem ra, tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng Tống TửNgôn không nhịn
được: Thế cuối cùng là vì cái gì? .
Tôi chọc chọc hai ngón tay vào nhau, phụng phịu: Cô dâu hôm nayăn mặc rất đẹp .
Thì sao? . Hai người kia cùng hỏi.
Tôi ai oán: Giờ em béo thế này, mặc áo cưới vào chắc chắn là nhụclắm, hay chờ em giảm béo rồi hẵng kết hôn nhé ? .
Nói xong, tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn mong chờ thì thấy vẻ mặt haingười kia
đã hoàn toàn thay đổi, mấy cái sọc đen cứ chảy dài trênmặt. Thật lâu
sau, bà cô kia mới bình thường trở lại, nhưng ánh mắtnhìn Tống Tử Ngôn
từ đề phòng chuyển thành cảm thương sâu sắc,cũng chẳng thèm nhìn tôi,
lập tức mở tờ đăng ký ra, cộp cộp hai cái,đóng dấu chứng nhận lên luôn
Đầy tớ của nhân dân đã chà đạp lên ước mơ của nhân dân lao động làtôi
đây, cầm được chín tệ hối lộ của lũ tư bản, rồi dùng hai tờ giấy đỏbán
tôi đi!!!Tôi gửi gắm toàn bộ hy vọng vào bố ruột, mẹ ruột của tôi, dù
sao họcũng sẽ không chịu nhìn đứa con gái đã cực khổ sinh ra thành
vợngười khác như thế đâu. Tôi nham hiểm nghĩ tới bộ dạng của TốngTử Ngôn khi bị vạch trần chân tướng, bị mẹ tôi đuổi thẳng ra khỏinhà.
Nhưng về tới nhà, hắn chẳng nói tiếng nào. Hắn không nhắc tớichuyện gì thì
tôi biết nói ra sao đây, cũng không thể nói huỵch toẹtra với mẹ, rằng
hôm nay sau khi chia tay mẹ được bốn mươi lămphút ba mươi bảy giây thì
con gái mẹ đã kết hôn rồi. Thế nên, tôi chỉcó thể im lặng là vàng .
Nhìn Tống Tử Ngôn vẫn quyết ngậm miệng, bố mẹ vẫn bị che mắt,thấy sóng to mà chẳng sợ hãi, tôi không khỏi tự cảm thán. Trình tựkhác không đúng thì
bỏ đi, không ngờ ngay cả kết hôn mà cũng phảilén lút như thế này!!!Tôi
mang bộ mặt ai oán đi nấu cơm tối, ngồi vào bàn chậm rãi ăntừng miếng,
từng miếng một. Mẹ tôi vẫn sắm vai thiên vị như trước,gắp thức ăn cho
Tống Tử Ngôn. Tống Tử Ngôn vẫn lễ phép như cũđáp lại: Cảm ơn mẹ.
Cạch! . Động tác thu đ