
n ờ
một tiếng, lại tiếng giở giấy sột soạt, rồi khẽ đọc: Đừnglàm đau cháu
lần nữa, ông ơi ông ơi ông ơi, đừng làm đau cháu lầnnữa, ông ơi ông ơi
ông ơi .
Cái gì mà ông ơi ông ơi ông ơi! Rõ ràng là yeah ye ah yeah khí thếcủa người ta mà!Dựa vào hiểu biết của mình về hắn, tôi cũng hiểu sơ sơ: Khôngphải là anh đi mua đĩa nhạc trên đường, tự nghe rồi nhớ ca từ màviết lên đó
chứ.
Hắn thành thực trả lời: Đây là loại bán chạy nhất .
Nghĩ tới cảnh hắn mặc Âu phục, đi giày da, phong độ đẹp trai, đeohe
adphone , vừa nghe nhạc thị trường, vừa ghi nhanh lên giấy đểnhớ, rồi
trước ánh mắt khinh bỉ của cô bé bán hoa, chép lại mấy câubuồn nôn này
lên thiệp Khóe miệng tôi không kiềm được mà nhếch lên Hắn lại còn nghiêm túc nói với tôi: Vừa khéo có bảy bài, mỗi ngàymột bài, đủ hết một tuần .
Không cần! . Tôi vội vàng ngăn lại, ngày nào cũng đọc thứ ca từsét đánh tứ
tung này, tôi tổn thọ mất!Hắn kinh ngạc, hỏi: Không cần? .
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán: Không cần, không cần, tâm ý của anhem đã thấu hiểu rất sâu sắc rồi .
Bên kia truyền tới tiếng tờ giấy bị vo lại, tiếp đó là tiếng của hắn đáplại: Rất tốt .
Chuyện tặng hoa tạm thời coi như một phần, tôi ngập tràn vui sướngmong chờ
đợt tiến công tiếp theo của Tống Tử Ngôn, hưởng thụ hưvinh như công chúa được hoàng tử hâm mộ.
Tôi ngồi ở bàn ăn, vừa lơ đãng gẩy gẩy cơm trong bát, vừa lén nhìnTống Tử
Ngôn ngồi đối diện, hắn sẽ làm gì tiếp đây? Chăng băng -rôn ở chung cư
đối diện, thả bóng bay ngoài cửa sổ nhà tôi, hay làxếp nến hình trái tim ở sân dưới chung cư?Đang sung sướng tưởng tượng, thì Tống Tử Ngôn ngồi
ăn đối diệnbuông đũa, đứng dậy nói xin lỗi cả nhà, đi tới ban công. Mắt
tôikhông tự chủ được, vội nhìn theo hắn, không phải như trong phimnước
ngoài hoành tráng có máy bay thả băng - rôn tỏ tình đấy chứ Di động trên bàn rung lên từng hồi, tiếp đó là tiếng chuông ầm ầmvang lên, trên màn
hình hiển thị tên người gọi đến là Tống Tử Ngôn.
Nhìn người đứng ngoài ban công đang áp di động vào tai, tôi bắtmáy: A lô .
Nghe thấy tiếng tôi, hắn không thèm nói câu nào đã cúp máy, rồi vàonhà, ngồi xuống bàn ăn tiếp.
Hại tôi cứmắt tròn mắt dẹt há hốc mồm ra nhìn hắn, tên này khôngphải bị
mộng du đấy chứ Mãi tới lúc nhận được N cú điện thoại giống nhau, tôi
mới phát hiệnra mình nhầm, hắn không phải bị mộng du, mà đang làm
đúngphương châm của tôi, nửa tiếng gọi một cú điện thoại, không sớmcũng
chẳng muộn, cứ đúng ba mươi phút là tiếng chuông di động lạivang lên.
Không chịu được nữa, tôi tắt luôn di động, khó lắm mớingủ được thì lại
nghe bên ngoài có người đang gõ cửa phòng, tôi lờđờ đi ra mở cửa, Tống
Tử Ngôn đứng ở ngoài, vẻ mặt u ám: Em tắtđiện thoại .
Tôi tức: Em muốn đi ngủ, đương nhiên là tắt máy! .
Hắn nghiêm túc: Thế thì sao hợp với đề nghị của em được. Nửatiếng một cú điện thoại, em không nhận thì sao mà tính được? .
Oh My God! Tôi thực sự đã bị hắn kê tủ đứng làm nghẹn chết rồi,tôi điên
cuồng vò đầu, hé t lên: Không cần gọi, tắt máy thì cứ tínhcho anh qua
còn không được sao? .
Lúc này hắn mới chịu mỉm cười, vui mừng nói: Rất tốt . Rồi lại xoaxoa đầu tôi, Mau đi ngủ đi .
Rồi trong lúc tôi đang nhìn đờ đẫn, hắn sung sướng về phòng.
Tôi dựa người vào cửa thần người ra, hắn là cố ý phải không từchuyện tặng
người ta cái thiệp có thứ sét đánh chết người tới cuộcgọi kinh dị lúc
nửa đêm, hắn không phải là đang theo đuổi, mà làtrừng phạt tôi!!Mỗi ngày một bó hoa, nửa tiếng một cuộc điện thoại, chẳng có việcgì cũng luẩn
quẩn trước mặt tôi.
Hình như phương pháp tán gái tôi đã từng truyền thụ cho hắn là nhưthế, tôi
cẩn thận suy đi tính lại, soi từng chữ như luật sư soi vụ án,rồi đặt ánh mắt xuống câu cuối cùng.
Nhiều nghĩa! Có quá nhiều nghĩa! Theo câu này, đảm bảo tôi cứngẩng đầu lên
thì sẽ nhìn thấy cái mặt hắn!Thêm mấy hành động và ý chí khó tưởng của
Tống Tử Ngôn, tôihoảng sợ vô cùng.
Lúc đi vệ sinh phải ngó nghiêng mãi mới dám vào, buổi tối đi ngủcòn phải
kéo hai cái ghế ra chặn cửa, đặt thêm một chậu nước lêntrên ghế, chỉ sợ mình không để ý một cái thì hắn bỗng nhiên trồi lênđứng cạnh. Rõ ràng ở ngay nhà mình, thế mà còn phải đề phòng giankhổ hơn cả phòng trộm
cướp.
Không thể chối, cái này là do tôi tự làm tự chịu.
Nhưng con gà tức nhau tiếng gáy, còn nước còn tát.
Cứ tát như thế được vài ngày, ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt hắn,đến khi dây thần kinh tôi căng ra hết cỡ, cảm giác như sắp đứt phựttới nơi thì
dì Tiểu Lý bên đằng ngoại gọi điện tới vớt tôi ra trongbiển lửa.
Con gái dì sắp cưới, muốn tôi qua làm phù dâu, mẹ tôi đi tiễn khách.
Nói cách khác, trọn một ngày tôi không phải nhìn cái mặt kia nữa,tôi sung
sướng hỉ hả, còn hỉ hả hơn cả cô dâu. Hôm đó tôi chạy quanhà dì Lý thật sớm, đi làm tóc trang điểm với cô dâu. Không đi thìkhông biết, suýt
chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Hoa cài đầu nămmươi tệ. Kem lót trang
điểm năm mươi tệ, một cặp lông mi giả nămmươi tệ, ngay đôi găng tay cô
dâu cũng tới hai trăm tệ. Vẻ mặt củatôi từ kinh ngạc, ngạc nhiên, bực
mình tới cuối cùng là hoàn toànxuôi xị, mẹ tôi đứng sau khẽ