pacman, rainbows, and roller s
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327433

Bình chọn: 7.5.00/10/743 lượt.

n trước.”

Ra là thế, chẳng trách nửa tháng liền hắn biến thành Liễu Hạ Huệ… [1'>

Tôi ủ rũ: “Nhưng rõ ràng là chúng ta có phòng mà, sao có chuyện trúng

thưởng được chứ…” Hắn ho khù khụ, bộ dạng hơi lúng túng, đầu óc tôi quay mòng mòng, tức mình: “Em phải kiện công ty kia!”

Hắn an ủi: “Không có chuyện gì được bảo đảm tuyệt đối đâu, xác suất bảo đảm cũng chỉ tới 99,7% thôi.”

Tôi khóc tiếp: “Có 0,03% mà em cũng bị dính, khéo quá chừng đó, hơn nữa lại đúng lúc anh bảo muốn có con, ông trời thiên vị anh quá!!”

Ối trời? Ối trời? Cũng đúng ngay lúc tôi vừa nói chưa muốn có con chứ!!

Nhìn cái dáng rõ ràng là đang lúng túng của hắn, da đầu tôi đột nhiên lạnh buốt.

Tôi vội vàng lấy mấy bao cao su ở dưới gối, xé ra rồi phồng mang trợn má thổi.

Cái thứ nhất, không lên.

Cái thứ hai, không lên không lên.

Cái thứ ba, không lên không lên không lên.

Nhìn thật kỹ vào đầu những bao cao su này thì thấy mấy dấu kim châm rất nhỏ.

Rõ ràng là thủ đoạn đê tiện vô sỉ hạ lưu của hắn, tôi nổi giận! Tôi đứng

bật dậy, từ trên giường cao nhìn xuống hắn: “Em đã bảo trước hai mươi

sáu tuổi thì không sinh con, anh cũng không phản đối cơ mà? Sao giờ lại

làm chuyện đểu cáng thế này hả?!”

Hắn lúng túng phân bua: “Anh chỉ không nói gì, không nói đâu có nghĩa là đồng ý.”

Đã sai lại còn tìm cách né, tôi hận: “Nhưng anh cũng không thể ích kỷ như

thế chứ, để em phải phí hết thời gian để chăm trẻ con à.”

Hắn kéo tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt: “Không phải là em nuôi, là anh nuôi hai mẹ con em.”

Tôi bực mình: “Thế cũng không được, muốn sinh thì tự anh sinh đi, mai em đi bệnh viện!”

Mặt hắn trầm xuống, còn kéo thêm nụ cười rất hắc ám: “Đi bệnh viện làm gì?”

Gió lạnh thổi qua viu viu, tôi đúng là không có chí khí, nước mắt lã chã: “Đi bệnh viện mua thuốc dưỡng thai.”

Lúc này mặt hắn mới khá lên, xoa đầu tôi: “Rất tốt.”

Tôi uất nghẹn, ngồi cắn vỏ gối bực bội khóc ròng, tức nhưng không dám nói.

Tám tháng sau, tôi nằm chờ sinh trên giường bệnh, bụng đau tới mức tức gì cũng dám nói ra miệng hết.

Tôi nhìn hắn oán giận: “Tống Tử Ngôn, anh là thằng tồi!”

Hắn nắm lấy tay tôi, nói hùa theo: “Phải, anh là thằng tồi.”

Tôi còn chưa hả giận: “Anh là đồ vô sỉ!”

Hắn rút khăn ra lau mồ hôi trên trán tôi: “Phải, anh vô sỉ.”

Tôi bắt lấy tay hắn, cắn một cái: “Anh là thằng tồi vô sỉ!”

Hắn vẫn để im cho tôi cắn: “Phải, anh là thằng tồi vô sỉ.”

Bao nhiêu đòn tung ra như đánh vào cái bị bông, tôi cũng chẳng thèm cắn

nữa. Nghe tiếng rên khổ sở từ phòng sinh bên cạnh truyền tới, xen vào đó là một, hai tiếng hét to, lại được cái bụng càng lúc càng đau, tôi sợ,

yếu ớt nhìn hắn: “Tống Tử Ngôn, em sẽ không chết ở chỗ này đâu.”

Hắn cau mày, mắng nhỏ: “Đừng nói bậy!”

Làm sao tôi có thể không nghĩ nhiều được chứ, hồi còn bé tôi bị ngã xe đạp, khi đó máu chảy nhiều mà còn không đau như thế này, nhưng cứ phải chờ

đợi thế này là chuyện tôi không chịu được nổi. Tôi tự biết mình là người kiên cường gì, lại siêu sợ đau, nhỡ may trên bàn phẫu thuật gặp chuyện

gì đó thì đi chầu trời một lúc hai mạng mất!

Tôi nhìn hắn mếu máo khóc: “Em còn chưa muốn chết…”

Hắn vuốt tóc tôi: “Ngoan, xong ngay ấy mà, đừng nghĩ lung tung.”

Tuy kiểu an ủi đó của hắn hiếm khi gặp, nhưng vẫn không thể đỡ nổi nỗi sợ

chết và sự lưu luyến thế giới này của tôi. Tôi nhìn hắn khóc lóc: “Em

không chết được, em còn phải làm một bà cụ, bà cụ đẩy xe lăn cho anh đi

qua đường đá, khổ cho chết cơ.”

Hắn cười dịu dàng: “Sẽ có ngày đó thôi.”

Tôi lại nhìn hắn khóc: “Em không muốn chết, ảnh scandal em còn chưa được thấy hết mà.”

Trên trán hắn chảy xuống một sợi dây đen…

Tôi vẫn khóc lóc: “Em muốn sống, đội bóng đá Trung Quốc còn chưa tới world cup mà.”

Trên trán hắn chảy xuống hai sợi dây màu đen…

Tôi kiên trì khóc: “Em muốn sống cơ, Thần Châu số tám còn chưa được phóng mà.”

Miệng hắn giật giật, lập tức quay người đi kêu y tá: “Cô ơi, phiền cô gây mê miệng cô ấy một chút.”

Miệng còn chưa được gây mê, tôi đã bị đẩy vào phòng giải phẫu rồi.

Thực ra cũng chẳng khổ như tôi vẫn tưởng, chỉ kịp gào được hai tiếng đã bị đẩy ra ngoài rồi.

Nhưng cả người mệt rũ ra, không nhấc nổi mí mắt lên, chỉ có thể nghe hai bà

mẹ, một ông bố, một ông nội, một bà nội xuýt xoa mừng rỡ liên hồi:

“Thằng nhóc này bụ bẫm kháu khỉnh quá trời.”

“Ối trời, đôi mắt giống mẹ nó như đúc này.”

“Trán cao quá, chắc chắn là thông minh như bố nó.”

“Cái mũi này nhìn có phúc ghê…”

Nghe mọi người vui vẻ thế, cuối cùng tôi cũng hiểu ra, người vĩ đại nhất trên thế giới này là người mẹ.

Một người khổ, hai nhà vui!

“Thằng cu này xinh quá!” Ngay cả y tá đứng bên cũng nói hùa theo.

Khen ngợi cứ tới tấp khiến tôi cũng ngạc nhiên, không lẽ mình thực sự đã sinh được một báu vật sao?!

Thế nên tôi cố hết sức mở mắt ra, động đậy tay, còn chưa kịp nói thì Tống Tử Ngôn đã tinh ý bế con tới bên.

Tôi nhìn qua gương mặt gương mặt thằng con đã hành hạ tôi tới tận chín

tháng trời đang được bọc trong chăn, ậy, mặt nhăn nheo như con chuột con ấy. Lại nhìn nét mặt vui mừng của mọi người xung quanh, tôi bực mình,

cúi đầu hỏi Tốn